Harry Hole.” Cô nở nụ cười buồn bã. “Câu hỏi cuối cùng dành cho anh đây,
Harry. Làm thế nào anh đoán ra được là tôi lừa anh?”
Harry thầm hỏi chuyện này rồi sẽ kết thúc ra sao. Một viên đạn găm vào trán
ư? Hay là vòng dây điện cắt thịt? Hoặc một chuyến ra khơi rồi chết đuối ngoài
biển? Anh nuốt khan. Lẽ ra anh phải cảm thấy sợ mới đúng. Sợ đến mức không
thể nghĩ được gì, đến mức muốn quỳ gối khóc lóc cầu xin cô tha mạng. Thế mà
tại sao anh không làm? Chắc chắn không phải vì lòng tự tôn; anh đã nuốt trôi
nó cùng với whiskey rồi lại nhổ ra đến vài lần rồi. Rất có thể là vì đầu óc anh
lúc này đang tỉnh táo, biết rằng có sợ cũng chẳng giúp ích được gì, ngược lại
chỉ khiến mình càng chóng chết. Thế nhưng, anh đi đến kết luận, tất cả là do
mệt mỏi mà ra. Cảm giác sức cùng lực kiệt khiến anh cảm thấy như chỉ muốn
mọi chuyện mau mau kết thúc cho rồi.
“Trong thâm tâm, thực ra tôi luôn biết mọi chuyện bắt nguồn từ cách đây rất
lâu,” Harry nói và chợt nhận ra mình không còn thấy lạnh nữa. “Tất cả đã được
lên kế hoạch và kẻ chủ mưu đã tìm cách tác động đến tâm trí tôi. Cũng chẳng
có nhiều đối tượng để mà loại trừ, Katrine ạ. Và khi nhìn thấy những bài báo ở
căn hộ của cô, tôi đã hiểu kẻ đó chính là cô.”
Harry thấy cô chớp mắt, bối rối. Thế rồi anh chợt cảm thấy mối ngờ vực từ
từ len lỏi vào chuỗi suy luận và logic anh tưởng như đã thấu đạt. Nhưng có thật
thế không? Chẳng phải mối ngờ vực vốn luôn hiện hữu hay sao? Màn mưa rả
rích giờ đã hóa thành dòng thác xối xả, ào ào trút xuống trên boong. Anh thấy
miệng cô há ra, ngón tay cô co lại quanh cò súng. Anh chộp lấy cần câu bên
cạnh và nhìn chằm chằm vào họng súng. Mọi chuyện sẽ kết thúc như thế này
đây, trên con thuyền lênh đênh ở vùng biển phía Tây, không nhân chứng,
không bằng chứng. Hình bóng một người bỗng hiện lên trong đầu anh. Là
Oleg. Một mình.
Anh vung chiếc cần câu trước mặt mình, về phía Katrine. Đó là hành động
trong lúc khốn cùng, nỗ lực tuyệt vọng hòng lật ngược thế cờ, xoay chuyển
tình thế. Phần đầu cần câu mềm đánh trúng má Katrine, không mạnh, cô hầu
như không cảm thấy gì, cú đánh cũng chẳng thể khiến cô bị thương hay mất
thăng bằng. Sau này nghĩ lại, Harry không nhớ nổi những gì xảy ra có phải là
do cố ý, là làm bừa, hay đơn thuần là may mắn: mồi giả xoay tít càng lúc càng