“Ừm,” Harry đáp, cố thăm dò gương mặt nhợt nhạt, bơ phờ. Nhưng đó là
một lãnh địa hoàn toàn xa lạ, khuôn mặt của người phụ nữ này không phải là
khuôn mặt của Katrine Bratt anh từng biết. Hoặc cứ tưởng rằng mình biết.
“Mỗi người đều có một lối hoạt động riêng,” anh nghe thấy tiếng mình nói.
“Một kiểu bày trò.”
“Thế à. Vậy trò của tôi là gì?”
“Dương Đông kích Tây.”
“Ồ?”
Harry cảm nhận được sức nặng của khẩu súng trong túi áo bên phải. Anh hơi
nhỏm người dậy và gạt chiếc cần câu đi để tay phải đặt lên ghế.
“Cô viết một lá thư ký tên Người Tuyết, gửi tới cho tôi, rồi vài tuần sau cô
xuất hiện ở Sở Cảnh sát. Việc đầu tiên cô làm là bảo tôi rằng Hagen đã dặn tôi
phải hướng dẫn cho cô. Hagen chưa bao giờ nói thế.”
“Tất cả đều đúng. Còn gì nữa không?”
“Cô ném áo khoác xuống con kênh phía trước căn hộ của Støp rồi chạy về
hướng ngược lại, leo lên mái nhà. Bởi vậy tôi biết cách thức hành động của cô
là bỏ điện thoại trên đoàn tàu đi về hướng Đông và chuồn theo hướng Tây.”
“Tuyệt vời. Vậy tôi chuồn thế nào?”
“Đương nhiên, không bằng máy bay. Cô biết sân bay Gardemoen sẽ bị theo
dõi. Tôi đoán cô bỏ điện thoại lên tàu ở Ga Trung tâm Oslo rất lâu trước khi
tàu chuyển bánh, sau đó băng qua bến xe buýt và bắt chuyến xe đi về phía
Đông vào sáng sớm. Chắc cô chia nhỏ hành trình. Liên tục đổi chuyến buýt.”
“Xe buýt nhanh Notodden,” Katrine nói. “Bắt chuyến xe đến Bergen. Xuống
ở Voss và mua quần áo. Bắt xe tới Ytre Arna. Rồi từ đó đi xe buýt nội vùng tới
Bergen. Thuê một ngư dân ở bến Zacharias để ông ta đưa tôi tới đây. Khả năng
suy đoán của anh không tệ đâu, Harry.”
“Cũng chẳng khó lắm. Cô và tôi, chúng ta khá giống nhau.”
Katrine nghiêng đầu. “Nếu đã biết chắc chắn vậy sao anh còn đến một
mình?”
“Ai bảo tôi đến một mình. Müller-Nilsen và đồng đội đang trên đường tới
đây.”