Năm phút sau anh mới lên tới đỉnh hòn đảo hoang vắng và đi xuống phía
bên kia đảo, nơi có những căn nhà gỗ cửa đóng then cài trong suốt mùa đông.
Nhà của Rafto hiện ra trước mắt anh, tối tăm và lạnh lẽo. Anh tìm được một
chỗ trên tảng đá cách nhà hai mươi mét, từ đó có thể nhìn bao quát toàn bộ cửa
ra vào và cửa sổ. Từ lâu mưa đã thấm ướt vai áo khoác quân đội màu xanh của
anh. Anh lấy ra một quả lựu đạn hơi cay và tháo chốt an toàn. Trong vòng năm
giây, van lò xo sẽ bật mở và khí bắt đầu phun ra. Anh chạy về phía căn nhà gỗ
giơ cao lựu đạn và ném về phía cửa sổ. Tiếng kính vỡ choang vang lên lanh
lảnh. Harry lui về chỗ tảng đá và giương khẩu súng lục lên. Trong tiếng mưa,
anh có thể nghe thấy âm thanh xì xì của lựu đạn và quan sát làn khói xám lan
ra khắp nhà.
Nếu cô ấy có ở trong đó thì chỉ chịu được vài giây là cùng.
Anh nhắm bắn. Âm thầm nhìn về phía căn nhà và chờ đợi.
Hai phút sau, vẫn không thấy động tĩnh gì.
Harry chờ thêm hai phút nữa.
Sau đó anh cầm sẵn quả lựu đạn thứ hai, bước tới cửa chính với khẩu súng
chĩa thẳng và thử mở cửa. Bị khóa rồi. Nhưng dễ xử thôi. Anh lùi lại bốn bước
rồi lao tới.
Cửa rẽ ra khỏi bản lề, và anh xông vào căn phòng mù mịt khói, xoay vai bên
phải hướng về phía trước. Hơi cay lập tức xộc vào mắt anh. Harry nín thở lần
mò tìm đường tới chỗ cửa sập của tầng hầm, kéo nó lên, tháo chốt an toàn của
quả lựu đạn thứ hai và thả xuống. Rồi anh lại chạy ra ngoài. Tìm một vũng
biển và quỳ sụp xuống, nước mắt nước mũi giàn giụa. Anh vục đầu vào nước
trong khi hai mắt vẫn mở, cúi sâu hết cỡ cho tới khi mũi anh quệt vào đá. Anh
nhúng đầu xuống nước hai lần. Mũi và khoang miệng vẫn cay xè, nhưng mắt
anh thì đã nhìn rõ. Anh lại chĩa súng về phía cán nhà. Chờ đợi. Đợi mãi.
“Ra đi! Ra đi chứ, con khốn!”
Nhưng chẳng có ai xuất hiện cả.
Mười lăm phút sau, khói đã ngừng bay ra từ lỗ hổng trên tấm ván. Harry lại
đi xuống chỗ căn nhà và đá cửa ra. Anh ho sặc sụa và đưa mắt nhìn quanh lần
cuối. Vùng đất hoang vắng mù sương. Bay bằng thiết bị dẫn đường. Mẹ kiếp,
mẹ kiếp, mẹ kiếp!