Cậu con trai bỗng lẩm bẩm câu gì.
“Sao cơ?” Helle hỏi.
“Nó bảo giờ này tuyết tan hết rồi còn đâu.”
“Vâng, đúng vậy.” Helle nhét cuốn sổ vào túi áo khoác. “Tôi sẽ thông báo
cho xe tuần tra qua radio. Nếu đến tối mà bà ấy vẫn chưa về thì chúng tôi sẽ
tăng cường tìm kiếm. Chín mươi chín phần trăm người mất tích sẽ trở về trong
khoảng thời gian đó. Đây là danh thiếp của tôi…”
Helle chợt cảm thấy Andreas Kvale chạm vào cánh tay mình.
“Có thứ này tôi muốn chỉ cho anh, thưa sĩ quan.”
Thomas Helle theo Kvale đi qua cửa ở cuối hành lang, leo cầu thang xuống
tầng hầm. Họ bước vào một căn phòng có mùi xà phòng và quần áo đang phơi.
Trong góc có một cái máy vắt cũ kỹ đặt cạnh máy giặt hiệu Electrolux đời cổ.
Sàn gạch đổ dốc về phía phễu thoát nước ở giữa phòng. Sàn ướt nhẹp, trên
tường cũng có nước, cứ như thể vừa được xối rửa sạch sẽ bằng cái vòi màu
xanh ở đằng kia. Nhưng điều khiến Thomas Helle chú ý hơn cả không phải thứ
đó, mà là một trang phục treo trên dây với hai chiếc kẹp quần áo ở hai vai. Hay
đúng hơn là những gì còn lại của trang phục. Phần từ ngực trở xuống đã bị cắt
bỏ. Đường cắt xiên xẹo, đen sì với những sợi cotton cháy sém, nhăn nhúm.