ngày thứ hai mươi
HƠI CAY
Mưa rò qua các tầng trời đổ xuống thành phố Bergen, đang chìm đắm trong sắc
xanh của buổi chiều tà. Con thuyền Harry đặt trước đã đợi sẵn ở bến dưới chân
cầu Puddefjord khi chiếc taxi chở Harry đỗ lại bên ngoài công ty cho thuê
thuyền.
Con thuyền này là thuyền máy Phần Lan đã qua sử dụng, loại dài hơn tám
mét.
“Tôi định đi câu,” Harry nói và chỉ vào tấm bản đồ hàng hải. “Nếu ra đây thì
có cần phải dè chừng đá ngầm hay bất cứ thứ gì khác không?”
“Đảo Finnøy ư?” chủ thuyền hỏi. “Anh cứ mang theo cần câu với cục chì và
mồi xoay, nhưng câu ở đó chẳng được gì đâu.”
“Chắc sẽ sớm biết thôi. Thứ này khởi động thế nào?”
Khi chiếc thuyền chạy qua mũi đất Nordnes trong bóng tối đang dần buông,
Harry nhác thấy chiếc cột totem tháp thoáng giữa rừng cây trụi lá trong công
viên. Vùng biển phẳng lặng nằm dưới màn mưa như trút đang khuấy đảo khiến
mặt nước ngầu bọt. Harry gạt chiếc cần cạnh bánh lái về phía trước, mũi
thuyền hếch lên làm anh phải lùi lại để lấy thăng bằng, và thuyền lao vút đi.
Mười lăm phút sau Harry kéo cần gạt ra sau và quành vào bến, ở phía bên
kia đảo Finnøy, khuất tầm nhìn của căn nhà gỗ của Rafto. Anh buộc thuyền lại,
lấy cần câu ra và lắng nghe tiếng mưa rơi. Anh nào có thích thú gì câu cá. Cục
chì nặng trĩu, móc câu vướng vào đáy nước và Harry lôi lên một đám tảo biển
đã quấn vào dây câu khi anh kéo cần. Anh gỡ móc câu ra và làm sạch. Sau đó
anh cố gắng thả mồi xoay xuống nước một lần nữa, nhưng cuộn dây bị kẹt và
mồi giả cứ lơ lửng cách đầu cần hai mươi xentimet, không chịu thu vào hoặc
thả ra. Harry nhìn đồng hồ đeo tay. Nếu lúc trước có người bị tiếng thuyền máy
xình xịch đánh động thì bây giờ kẻ đó chắc cũng hết lo rồi, anh phải giải quyết
xong việc này trước khi trời tối. Anh đặt cần câu lên ghế, mở túi lấy ra khẩu
súng lục, mở hộp đạn và lắp đạn vào ổ. Nhét hai quả lựu đạn hơi cay nhìn như
bình giữ nhiệt vào trong túi và bước lên bờ.