Khi Harry quay lại chỗ neo thuyền, trời tối đến nỗi anh biết tầm nhìn chắc
chắn sẽ bị cản trở. Anh tháo dây buộc, trèo lên thuyền và nắm lấy cần gạt. Một
ý nghĩ vụt qua tâm trí anh: anh đã thức trắng suốt ba mươi sáu tiếng đồng hồ,
chưa có gì vào bụng kể từ sáng sớm đến giờ, lại còn ướt như chuột lột và lặn
lội đến Bergen chết giẫm này mà chả được tích sự quái gì. Cái thuyền mà
không chịu nổ máy ngay lập tức thì anh bắn cho nát thân bằng loạt đạn 0,38 rồi
bơi vào bờ. Chiếc thuyền khởi động với một tiếng gầm. Harry gần như đã nghĩ
rằng thật đáng tiếc thay. Đang định gạt cần về phía trước thì anh trông thấy cô.
Cô đứng ngay trước mặt anh, trên bậc thang dẫn xuống khoang bên dưới
boong. Ung dung dựa người vào khung cửa, mặc áo len xám bên ngoài bộ đầm
màu đen.
“Giơ tay lên,” cô ra lệnh.
Câu nói đó nghe trẻ con đến nỗi cứ ngỡ như một trò đùa. Nhưng khẩu súng
lục màu đen đang chĩa vào anh thì không. “Anh mà không nghe, tôi sẽ bắn vào
bụng đấy, Harry. Các dây thần kinh ở lưng sẽ đứt, anh không thể cử động
được. Sau đó là một phát vào đầu. Nhưng cứ đi từ bụng đã…”
Họng súng hạ xuống thấp.
Harry bỏ tay ra khỏi bánh lái và cần gạt, rồi giơ lên.
“Làm ơn lùi lại,” cô nói.
Cô bước lên cầu thang, và chỉ đến lúc này Harry mới nhìn thấy tia sáng
trong mắt cô, chính là tia sáng anh từng bắt gặp khi họ bắt giữ Becker và lúc ở
quán bar Fenris. Nhưng cặp mắt long lanh ấy giờ đang rực lửa. Harry lùi lại
cho tới khi anh cảm thấy chân mình va vào ghế ở đuôi thuyền.
“Ngồi xuống,” Katrine nói, tắt động cơ của chiếc thuyền máy đi.
Harry ngồi phịch xuống, đè lên cần câu và cảm thấy nước đọng trên cái ghế
nhựa thấm ướt quần.
“Làm thế nào anh tìm được tôi?” cô hỏi.
Harry nhún vai.
“Thôi nào,” cô nói và nâng súng lên. “Giúp tôi thỏa mãn trí tò mò đi,
Harry.”