ta ngất xỉu khi cơn đau quá dữ dội. Tôi đoán cô ấy bị căng thẳng cực độ trong
thời gian dài. Anh thấy có đúng không?”
Harry gật đầu. “Liệu cô ấy có còn nói được nữa không?”
“Có,” Kjersti Rødsmoen đáp, chăm chú nhìn điếu thuốc ướt nhẹp tắt ngóm
với vẻ bực bội. “Nhưng tôi không biết là khi nào. Tạm thời cô ấy cần được
nghỉ ngơi.”
“Nghỉ ngơi á?” Müller-Nilsen hừ mũi. “Cô ta là sát nhân hàng loạt đây.”
“Còn tôi là bác sĩ tâm thần,” Rødsmoen nói, vứt điếu thuốc và đi về phía
chiếc xe Honda nhỏ màu đỏ trông vẫn đầy bụi ngay cả dưới cơn mưa như trút.
“Rồi giờ anh định làm gì?” Müller-Nilsen hỏi.
“Bắt chuyến bay cuối về nhà,” Harry nói.
“Không phải chứ. Anh trông như bộ xương. Sở Cảnh sát có ký hợp đồng với
khách sạn du lịch Rica. Bọn tôi có thể đưa anh đến đó và gửi quần áo sạch cho
anh. Ở khách sạn còn có cả nhà ăn nữa đấy.”
Sau khi làm thủ tục nhận phòng và đứng trước tấm gương trong nhà tắm của
căn phòng đơn chật chội, Harry nghĩ lại những điều Müller-Nilsen đã nói.
Rằng trông anh như bộ xương. Và tính mạng anh lúc trước chẳng khác nào chỉ
mành treo chuông. Nhưng có thật thế không? Tắm táp xong xuôi, anh dùng
bữa ở nhà ăn vắng tanh rồi quay về phòng và cố chợp mắt. Nhưng không được
nên anh đành bật ti vi lên xem. Các kênh toàn phát những chương trình nhảm
trừ đài NRK2 đang chiếu Memento. Anh đã từng xem bộ phim này rồi. Phim là
lời kể của một người đàn ông bị tổn thương não và mắc chứng mất trí nhớ
ngắn hạn. Trong phim có một phụ nữ bị giết. Nam chính viết tên hung thủ lên
một tấm ảnh Polaroid vì biết không lâu nữa mình sẽ lãng quên. Vấn đề là ở chỗ
những gì anh ta viết liệu có tin được không. Harry hất chăn ra. Bên dưới ti vi là
chiếc tủ đồ uống mini có cánh cửa màu nâu không khóa.
Đáng lẽ anh nên bắt chuyến bay về nhà.
Anh đang định rời khỏi giường thì điện thoại di động đổ chuông ở đâu đó
trong phòng. Anh thò tay vào túi chiếc quần ướt vắt trên ghế ở cạnh máy sưởi.
Rakel gọi. Cô hỏi anh đang ở đâu và bảo có chuyện cần nói, nhưng không phải
trong căn hộ của anh mà ở nơi công cộng.