Lời thì thầm của Jonas gần như không rõ tiếng: “Cháu thấy sói Wile E. thật
đáng thương.”
Năm phút sau Becker trở lại phòng khách và báo rằng trong nhà không mất
gì, túi du lịch và quần áo vẫn còn nguyên, chỉ trừ bộ trang phục cô vợ mặc lúc
ông ta rời nhà, với cái áo khoác, đôi bốt và khăn quàng.
“Ừm.” Harry đưa tay gãi chiếc cằm chưa cạo râu và đưa mắt về phía Ebba
Bendiksen. “Ông vào bếp cùng tôi một lát được chứ, ông Becker?”
Becker đi trước, và Harry ra hiệu cho Katrine đi cùng. Vừa đến nơi, ông
giáo sư lập tức xúc cà phê vào phin và rót nước vào máy pha. Katrine đứng ở
ngưỡng cửa, còn Harry bước tới bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Cái đầu của người
tuyết đã lún xuống giữa hai vai.
“Tối qua ông rời nhà lúc mấy giờ, bắt chuyến bay nào để đến Bergen?”
Harry hỏi.
“Lúc tôi đi là khoảng chín rưỡi,” Becker đáp không chút do dự. “Máy bay
cất cánh lúc mười một giờ năm phút.”
“Sau khi rời khỏi nhà ông có liên lạc gì với bà Birte không?”
“Không.”
“Theo ông thì chuyện gì đã xảy ra?”
“Tôi không biết, thanh tra ạ. Tôi thực sự không biết.”
“Hừm.” Harry nhìn ra con phố bên ngoài. Từ lúc tới đây, anh không hề nghe
thấy tiếng ô tô chạy qua. Khu này quả là yên tĩnh. Chỉ riêng sự bình yên và
tĩnh mịch ở khu vực này của thành phố chắc cũng đáng giá nửa triệu rồi. “Cuộc
sống của vợ chồng ông thế nào?”
Harry nghe thấy Filip Becker bỗng dừng mọi việc đang làm lại nên anh vội
nói thêm: “Tôi hỏi vậy là vì đôi lúc cũng có trường hợp người vợ hoặc chồng
đột nhiên bỏ nhà ra đi.”
Filip Becker đằng hắng. “Xin khẳng định với anh rằng cuộc sống của vợ
chồng tôi hoàn toàn tốt đẹp.”
“Ông đã nghĩ đến khả năng bà nhà ngoại tình sau lưng ông chưa?”
“Điều đó tuyệt đối không thể.”