“Chào cháu, Jonas. Tên chú là Harry. Những chuyện như thế này thường sẽ
đâu vào đây cả thôi, chú cảnh sát kia đã nói cho cháu biết điều ấy chưa? Người
ta biến mất rồi lại tự tìm về ấy?”
Cậu bé lắc đầu.
“Nhưng đúng là thế đấy,” Harry nói. “Cháu thử đoán xem, lúc này mẹ có thể
đang ở đâu?”
Nó nhún vai. “Cháu không biết.”
“Điều đó chú hiểu, Jonas ạ. Lúc này mọi người chẳng ai biết cả. Nhưng nếu
mẹ cháu không ở nhà hoặc chỗ làm, cháu sẽ nghĩ đến nơi nào đầu tiên? Đừng
bận tâm chuyện chắc chắn hay không.”
Thằng bé không đáp mà chỉ chăm chú xem con sói cuống cuồng tìm cách
ném thanh thuốc nổ đang dính chặt vào tay đi.
“Có căn nhà nghỉ hoặc nơi nào đó tương tự mà gia đình cháu thường đến
không?”
Jonas lắc đầu.
“Nơi chốn đặc biệt mà mẹ cháu hay đến khi muốn ở riêng một mình chẳng
hạn?”
“Mẹ không thích ở một mình,” Jonas nói. “Mẹ muốn ở bên cạnh cháu.”
“Chỉ với cháu thôi sao?”
Cậu bé quay lại nhìn Harry. Jonas có đôi mắt nâu, giống Oleg. Harry đọc
được trong đó nỗi khiếp đảm đúng như anh dự liệu và cả sự giận dữ anh không
hề ngờ tới.
“Tại sao họ lại bỏ đi?” Jonas hỏi. “Những người trở về ấy ạ?”
Cũng đôi mắt ấy, Harry thầm nghĩ. Cũng những câu hỏi ấy. Những câu hỏi
hệ trọng.
“Lý do thì vô vàn cháu ạ,” Harry nói. “Có người bị lạc. Người ta có thể lạc
lối theo nhiều cách khác nhau. Cũng có người chỉ muốn nghỉ ngơi trong chốc
lát và tìm đến nơi nào đó để được yên tĩnh.”
Cửa chính đóng sầm lại, Harry thấy thằng bé giật bắn mình.
Đúng lúc đó thanh thuốc nổ trong tay con sói nổ tung, và sau lưng hai chú
cháu, cửa phòng khách bật mở.