“Có lẽ các bạn tôi sợ tôi ở một mình nhiều quá nên muốn làm tôi vui lên,” y
đáp. “Nhờ những người hàng xóm thành đạt của họ chẳng hạn.” Y nhấp đồ
uống trong chiếc cốc nhựa. “Và cả loại rượu ngọt không tên này nữa. Cô tên là
gì?”
“Rakel. Fauke.”
“Chào Rakel. Tôi là Mathias.”
Y bắt tay cô ta. Bàn tay nhỏ nhắn, ấm áp.
“Tôi thấy cô không uống gì cả,” y nói. “Tôi mạn phép lấy rượu ngọt cho cô
nhé?”
Sau khi quay lại đưa ly rượu cho cô ta, y lấy chiếc máy nhắn tin ra xem với
vẻ lo âu.
“Rakel này, tôi rất muốn ở lại chuyện trò với cô lâu hơn, nhưng phòng cấp
cứu hiện đang thiếu nhân lực và cần người hỗ trợ ngay. Vì vậy tôi phải biến
thành Siêu nhân và bay vào thành phố đây.”
“Tiếc quá,” cô ta nói.
“Thật vậy sao? Tôi chỉ đi vài tiếng thôi. Liệu cô có ở lại đây lâu không?”
“Tôi cũng chưa biết. Còn tùy vào Oleg.”
“Được rồi. Vậy chúng ta cứ chờ xem sao. Rất vui được gặp cô.”
Y bắt tay cô ta lần nữa rồi ra về, biết rằng mình đã giành chiến thắng ở vòng
đầu tiên.
Y lái xe về căn hộ ở Torshov và đọc một bài viết thú vị về các kênh vận
chuyển nước trong não. Khi y quay lại đó lúc tám giờ cô ta đang ngồi dưới tán
ô, đội chiếc mũ trắng rộng vành. Cô ta mỉm cười khi y ngồi xuống bên cạnh.
“Có cứu được sinh mạng nào không vậy?” cô ta hỏi.
“Đa phần xước tí da thôi,” Mathias nói. “Và một ca viêm ruột thừa. Đỉnh
điểm là trường hợp một cậu bé bị tụt mũi vào trong chai nước chanh có ga. Tôi
bảo với bà mẹ rằng thằng bé có lẽ còn chưa đủ tuổi hít Coke. Tiếc là những
người gặp phải tình huống kiểu đó lại không có khiếu hài hước cho lắm…”
Cô ta phá lên cười. Tiếng cười lảnh lót dễ nghe ấy suýt nữa khiến y ước gì
toàn bộ chuyện này đều là thật.