“Tắt máy xay đi,” Harry ra lệnh, chỉ vào cái đèn xanh đang quay tròn. Anh
nhấn nút đàm thoại và nhắc các xe tuần tra tắt còi hụ thật sớm trước khi có mặt
tại hiện trường.
Bốn phút sau sáu xe đồng loạt tập kích tại ngã tư. Các sĩ quan cảnh sát, trong
đó có cả Skarre và Ola Li của Đội Hình sự, vây quanh chiếc xe của Harry, nơi
anh đang ngồi với tấm bản đồ đường phố đặt trên đùi và chỉ trỏ.
“Li, anh cùng với ba xe chặn mọi lối thoát có thể có. Ở đây, đây, và đây
nữa.”
Li nhoài người xem bản đồ và gật đầu.
Harry quay sang Skarre. “Người quản lý thế nào rồi?”
Skarre giơ điện thoại lên. “Tôi đang nói chuyện đây. Ông ấy đang cầm theo
chìa khóa tới cửa trước.”
“Được rồi. Cậu dẫn theo sáu người và bố trí cắt cử họ ở lối vào, cầu thang
phía sau, và nếu có thể, cả trên mái nhà nữa. Cậu giữ vị trí sau cùng, nhé? Xe
của đội Delta đã tới chưa?”
“Có đây.” Hai sĩ quan ăn vận y chang những người khác giơ tay ra hiệu cho
biết họ đang lái chiếc xe thường dùng của Delta, Lực lượng Đặc nhiệm được
huấn luyện riêng để thực thi những chiến dịch kiểu này.
“Được rồi, bây giờ các anh đứng chặn ở lối vào chính. Trang bị vũ khí cả rồi
chứ?”
Các sĩ quan gật đầu. Vài người còn trang bị cả súng máy MP5 họ lấy ra từ
ngăn hành lý sau xe. Những sĩ quan khác chỉ có trong tay khẩu súng lục công
vụ. Vấn đề nằm ở ngân sách công, cảnh sát trưởng đã từng giải thích như vậy.
“Người quản lý cho biết Lund-Helgesen sống ở tầng hai,” Skarre nói, bỏ
điện thoại vào túi áo khoác. “Mỗi tầng chỉ có một căn hộ. Không có lối thoát
nào trên mái nhà. Để ra được cầu thang phía sau, hắn sẽ phải leo lên tầng ba rồi
đi qua tầng áp mái đã bị khóa.”
“Tốt,” Harry nói. “Cậu cử hai người đi lên cầu thang đó và bảo họ đợi ở tầng
áp mái.”
“Được.”