Harry dẫn theo hai sĩ quan mặc đồng phục của chiếc ô tô có mặt sớm nhất.
Một trong hai người đã lớn tuổi, người kia là một cậu nhóc trẻ măng, mặt mụn,
họ từng làm việc với Skarre trước đây. Thay vì đột nhập nhà số 12 phố
Åsengata, họ băng qua đường và đi vào tòa chung cư đối diện.
Hai cậu bé nhà Stigson tròn xoe mắt nhìn hai sĩ quan mặc đồng phục trong
khi bố chúng lắng nghe Harry trình bày lý do anh muốn mượn căn hộ của gia
đình họ một lúc. Harry bước vào phòng khách, đẩy sofa ra khỏi vị trí cạnh cửa
sổ và quan sát kỹ căn hộ bên kia đường.
“Phòng khách có ánh đèn,” anh nói.
“Có người đang ngồi ở đó,” sĩ quan lớn tuổi nói, ông ta đã tới đứng phía sau
anh.
“Tôi nghe nói thị lực người ta giảm ba mươi phần trăm khi bước sang tuổi
năm mươi,” Harry nói.
“Tôi chưa mù. Nhìn cái ghế to đằng kia sẽ thấy chóp đầu của hắn và bàn tay
đang đặt trên tay vịn ghế.”
Harry nheo mắt quan sát. Bố khỉ, chẳng lẽ đã đến lúc anh cần đeo kính rồi
sao? Hừm, nếu ông sĩ quan này bảo trông thấy có người thì chắc là đúng.
“Ông ở lại đây và nếu thấy hắn có động tĩnh gì thì gọi vào bộ đàm nhé?”
“Được rồi.” Viên cảnh sát lớn tuổi mỉm cười.
Harry dẫn theo cậu nhóc đi cùng.
“Ai ngồi trong đó thế ạ?” cậu ta lớn giọng hỏi để át đi tiếng chân sầm sập
trong lúc hai người chạy xuống cầu thang.
“Đã nghe nói đến Người Tuyết chưa?”
“Ôi, chết tiệt.”
“Đúng đấy.”
Họ chạy nhanh sang tòa nhà bên kia đường. Người quản lý chung cư, cùng
Skarre và năm sĩ quan mặc đồng phục đã đứng đợi sẵn ở cửa trước.
“Tôi không có chìa khóa của tất cả các căn hộ,” người quản lý nói. “Chỉ có
chìa của cửa này thôi.”
“Không sao,” Harry nói. “Vũ khí của mọi người đã sẵn sàng cả chưa?
Chúng ta sẽ cố gắng hành động càng khẽ càng tốt, được chứ? Đội Delta theo