sát tôi nhé…”
Harry rút khẩu Smith & Wesson của Katrine và ra hiệu với người quản lý,
ông ta tra chìa vào ổ khóa.
Harry cùng hai sĩ quan Delta được trang bị súng máy MP5, bước êm như ru
lên cầu thang, ba bậc một lúc.
Họ dừng lại ở tầng hai trước cánh cửa màu xanh da trời không có bảng tên.
Một sĩ quan áp tai lên đó, quay sang nhìn Harry và lắc đầu. Harry đã hạ âm
lượng của máy bộ đàm xuống mức thấp nhất và rồi anh đưa lên miệng.
“Alpha gọi…” Harry quên chưa đặt bí danh cho các cộng sự, mà tên thật thì
anh lại không nhớ, “gọi vị trí ở cửa sổ cạnh sofa. Mục tiêu đã di chuyển chưa?
Hết.”
Anh nhả nút bấm, có tiếng xẹt xẹt khẽ vang lên. Sau đó là một giọng nói,
“Hắn vẫn ngồi trên ghế.”
“Rõ. Chúng tôi chuẩn bị vào đây. Báo cáo hết.”
Một sĩ quan gật đầu và lấy xà beng ra trong khi người kia lùi lại và chuẩn bị
sẵn sàng.
Harry đã từng chứng kiến thủ pháp này rồi; người thứ nhất nạy cửa để người
thứ hai xông vào. Lý do không phải vì không phá được cửa, mà là vì hiệu ứng
của tiếng động lớn cùng với sức mạnh và tốc độ sẽ khiến mục tiêu choáng
váng, chín trên mười trường hợp sẽ đờ ra như phỗng trên ghế, sofa hoặc trên
giường.
Nhưng Harry giơ tay lên ngăn họ lại. Anh ấn tay nắm và đẩy.
Quả nhiên Mathias không nói dối; cửa không khóa thật.
Cánh cửa mở ra không gây bất cứ tiếng động nào. Harry chỉ vào người mình
ý bảo để anh vào trước.
Căn hộ không được bài trí theo phong cách tối giản như Harry tưởng tượng.
Tối giản ở đây nghĩa là không có gì cả: không giày dép trên hành lang,
không đồ nội thất, không tranh ảnh. Chỉ có bốn bức tường trống trải đang khẩn
thiết cần được thay giấy dán hoặc một nước sơn mới. Nơi này trông như bị bỏ
hoang suốt một thời gian dài.