Phải rồi, anh thầm nghĩ. Mọi tội lỗi đều là ở anh.
Skarre bước vào nhà và đứng sau Harry, nhìn cái xác người phụ nữ trên ghế
qua vai anh. Sau anh ta là hai sĩ quan Delta.
“Bị siết cổ à?” anh ta hỏi.
Harry không đáp mà cũng chẳng nhúc nhích. Một bên quai của chiếc váy
màu thanh thiên đã tuột khỏi vai.
“Mặc váy mùa hè vào tháng Mười hai thì lạ thật,” Skarre nói, chủ yếu là cho
có chuyện.
“Cô ấy vẫn hay mặc thế,” Harry nói bằng một giọng như vọng đến từ nơi
nào xa thẳm.
“Ai cơ?” Skarre hỏi.
“Rakel.”
Viên cảnh sát giật bắn mình. Anh ta đã từng gặp bạn gái cũ của Harry hồi cô
ta còn làm ở sở cảnh sát. “Đó… đó là… Rakel sao? Nhưng…”
“Là váy của cô ấy,” Harry nói. “Đồng hồ cũng là của cô ấy. Hắn cho nạn
nhân mặc giống Rakel. Nhưng người đang ngồi đó là Birte Becker.”
Skarre im lặng quan sát cái xác. Trông nó không giống bất kỳ xác chết nào
anh ta từng thấy. Thi thể này trắng bệch như tờ giấy và trương lên.
“Hai anh đi với tôi,” Harry nói, hướng sự chú ý về phía hai sĩ quan Delta rồi
quay sang Skarre. “Cậu ở lại đây lập hàng rào cách ly căn hộ này. Gọi cho Đội
Điều tra Hiện trường ở Tryvann và bảo họ lại có việc đang chờ họ đấy.”
“Anh định sẽ làm gì?”
“Khiêu vũ,” Harry đáp.
Căn hộ chìm vào im lặng sau khi ba người đàn ông rầm rập chạy xuống cầu
thang. Nhưng chỉ vài giây sau, Skarre nghe thấy tiếng ô tô khởi động và lốp xe
rít lên chói tai trên mặt đường nhựa ở phố Vogts.
Chiếc đèn màu xanh xoay tròn và soi sáng con đường. Harry đang ngồi trên
ghế phụ phía trước và lắng nghe tiếng chuông liên hồi ở đầu dây bên kia. Treo
dưới tấm gương là hai hình nộm cô gái mặc bikini nhảy nhót theo tiếng còi hụ
vang lên ai oán trong lúc chiếc ô tô cảnh sát luồn lách giữa những hàng xe cộ
trên đường vành đai 3.