Làm ơn, anh khẩn nài. Làm ơn nhấc máy đi, Rakel.
Anh nhìn hai vũ công bằng kim loại dưới tấm gương, nghĩ mình cũng chẳng
khác gì họ: con rối khiêu vũ theo điệu nhạc của kẻ khác, nhân vật hài trong vở
hài kịch, người luôn chậm hơn hai bước so với những gì đang diễn ra, lúc nào
cũng lao ra khỏi cửa vào lúc quá trễ và trở thành trò cười cho khán giả.
Harry chịu hết nổi rồi. “Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp!” anh hét lớn và ném
chiếc di động vào kính chắn gió. Nó trượt xuống bảng điều khiển rồi rơi xuống
sàn. Người sĩ quan đang lái xe và sĩ quan còn lại đưa mắt nhìn nhau qua
gương.
“Tắt còi hụ đi,” Harry bảo.
Trong xe bỗng trở nên im ắng.
Sự chú ý của Harry đột ngột hướng về phía âm thanh phát ra từ dưới sàn.
Anh nhặt điện thoại lên.
“A lô!” anh nói lớn. “A lô. Em có nhà không, Rakel?”
“Tất nhiên rồi, anh đang gọi vào số cố định mà.” Đúng là giọng nói của cô.
Tiếng cười dịu dàng, bình thản. “Có vấn đề gì sao?”
“Oleg cũng ở nhà à?”
“Vâng,” cô nói. “Nó đang ngồi ăn trong bếp đây này. Bọn em đang đợi
Mathias. Sao vậy, Harry?”
“Chú ý lắng nghe cho kỹ, Rakel. Em nghe rõ chứ?”
“Anh làm em sợ đấy, Harry. Có chuyện gì?”
“Em cài chốt xích ở cửa chính đi.”
“Sao phải thế? Cửa khóa rồi và…”
“Cài chốt xích vào, Rakel!” Harry hét lớn.
“Được rồi, được rồi!”
Anh nghe thấy cô nói gì đó với Oleg, rồi có tiếng ghế xô và tiếng chân chạy.
Khi trở lại, giọng nói cất lên run rẩy.
“Giờ nói cho em biết có chuyện gì đi, Harry.”
“Anh sẽ nói. Nhưng trước hết em phải hứa dù trong bất cứ hoàn cảnh nào
cũng không để cho Mathias vào nhà.”