ngày thứ hai mươi mốt
QUÁI VẬT
Đứng từ trong bếp, Rakel có được tầm nhìn theo cả ba hướng mà từ đó một
người có thể tiếp cận ngôi nhà. Phía sau nhà là một sườn dốc gồ ghề đá tuy
thấp nhưng hiểm trở khó leo xuống được, nhất là lúc này lại có tuyết phủ. Cô
đi từng cửa sổ. Nhìn ra ngoài và kiểm tra để chắc chắn cửa đã đóng chặt. Khi
chiến tranh kết thúc bố cô đã làm nhà với cửa sổ ở trên cao và lắp cả song sắt.
Cô biết việc đó có liên quan đến cuộc chiến và một tên người Nga đã lẻn vào
boongke quân sự ở gần Leningrad và bắn đồng đội của bố cô trong lúc họ ngủ
say. Không một ai sống sót ngoài bố cô, ông nằm ngay cạnh lối vào, kiệt sức
nên ngủ mê mệt và chỉ tỉnh dậy khi nghe tiếng chuông báo động để rồi phát
hiện vỏ đạn vãi đầy trên tấm chăn đang đắp. Đó là đêm cuối cùng ông được
ngon giấc, ông luôn nói với cô như thế. Nhưng cô vẫn rất ghét những hàng
chấn song. Cho tới tận ngày hôm nay.
“Con lên phòng không được sao?” Oleg nói, đá vào chân cái bàn ăn lớn.
“Không được,” Rakel nói. “Con phải ở lại đây.”
“Chú Mathias đã gây ra chuyện gì ạ?”
“Khi nào Harry đến, chú ấy sẽ giải thích tất cả. Con chắc chắn đã cài chốt
xích cẩn thận rồi chứ?”
“Vâng. Ước gì lúc này có bố ở đây.”
“Bố ư?” Cô chưa nghe thằng bé gọi ai như thế bao giờ. Ngoại trừ với Harry,
nhưng đó là chuyện của vài năm trước. “Ý con là bố con ở Nga?”
“Ông ta không phải bố.”
Nó nói một cách chắc nịch khiến cô rùng mình.
“Cửa tầng hầm!” cô la lên.
“Sao ạ?”
“Mathias có cả chìa khóa tầng hầm. Phải làm sao bây giờ?”
“Dễ mà,” Oleg nói và uống nốt cốc nước. “Mẹ dùng một cái ghế ngoài trời
chẹn vào dưới tay nắm cửa ấy. Cái ghế cao vừa đủ đấy. Như thế chẳng ai vào