tâm hình tròn đó là một giọt nước long lanh. Giọt nước không giữ được nữa và
rơi xuống mặt bàn. Dù đã quan sát từ đầu nhưng âm thanh ấy vẫn khiến cô giật
nẩy mình như thể vừa phải nhận một cái tát bất ngờ.
Chúa ơi, là nước ở phòng tắm đây mà! Chẳng lẽ cô lại quên tắt vòi sen nữa
sao? Từ lúc về cô chưa đặt chân lên tầng hai mà lập tức bắt tay vào sửa soạn
nấu nướng, vì thế chắc chắn nước chảy suốt từ sáng đến giờ. Mà lại cứ phải
xảy ra đúng vào lúc rối ren này mới được.
Cô đi ra hành lang, chạy lên lầu và rảo bước về phía phòng tắm. Cô không
nghe thấy tiếng vòi sen. Cô mở cửa. Sàn vẫn khô. Không có nước chảy. Cô
đóng cửa lại và tần ngần đứng ngoài phòng tắm trong giây lát. Liếc nhìn về
phía cửa phòng ngủ đang mở hé. Cô chầm chậm bước tới, cầm lấy tay nắm. Do
dự. Lắng tai nghe xem có tiếng ô tô không. Rồi cô mở cửa ra, nhìn vào trong
phòng. Cô những muốn thét lên. Nhưng bản năng mách bảo cô nhất định
không được hét mà phải giữ im lặng. Im lặng tuyệt đối.
“Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp!” Harry hét lớn và đâm tay vào bảng điều khiển
làm nó rung lên. “Chuyện gì thế này?”
Dòng xe cộ đã dừng lại phía trước đường hầm. Họ chết gí tại chỗ suốt hai
phút rồi.
Đúng lúc đó, lý do được giải thích qua hệ thống radio của cảnh sát. “Đã xảy
ra va chạm trên đường vành đai 3 gần lối ra của đường hầm phía Tây tại Tåsen.
Không có người bị thương. Xe cứu hộ đang tới.”
Một thôi thúc bất chợt trỗi dậy và Harry chộp lấy bộ đàm. “Có biết là ai
không?”
“Chỉ biết là hai xe con, đều sử dụng loại lốp mùa hè,” giọng mũi cất lên qua
radio lè nhè đáp một cách ngắn gọn.
“Tháng Mười một lúc nào cũng gây ra đủ thứ rắc rối,” viên sĩ quan ngồi ở
ghế sau nói.
Harry không đáp, chỉ gõ tay trên bảng điều khiển. Anh cân nhắc các phương
án khác. Phía trước lẫn phía sau đều là hàng dài ô tô chắn lới, dù có cả tỷ cái
đèn xanh và còi hụ cũng chẳng giúp họ đi qua được. Anh có thể rời khỏi ô tô
và chạy bộ đến cuối đường hầm, thông báo qua radio bảo một xe tuần tra đợi
anh ở đó, nhưng quãng đường dài tới gần hai cây số chứ chẳng chơi.