Trong xe lúc này thật im ắng, chỉ có tiếng ầm ì của động cơ đang chờ. Chiếc
xe van phía trước nhích lên được một mét, và viên sĩ quan cho xe tiến lên. Để
đến khi gần đâm vào thanh cản sau của nó thì anh ta mới phanh lại như sợ rằng
bất cứ điều gì khác ngoài động tác lái xe giật cục cũng có thể khiến vị thanh tra
nổi xung thêm lần nữa. Xe phanh gấp làm hai cô gái mặc bikini vui vẻ va lanh
canh trong khoảng lặng kéo theo sau đó.
Harry lại nghĩ đến Jonas. Nhưng tại sao chứ? Lý do gì đã khiến anh nhớ về
Jonas trong lúc nói chuyện với Mathias qua điện thoại? Có điều gì đó lạ lạ
trong âm thanh anh nghe được. Tiếng nhạc ở đầu dây bên kia.
Harry chăm chú nhìn hai vũ công treo dưới gương. Và mọi chuyện đột nhiên
sáng tỏ.
Anh đã hiểu vì sao mình lại nghĩ đến Jonas. Anh biết âm thanh kia là tiếng
gì rồi. Và anh cũng biết không thể trì hoãn thêm một giây nào nữa. Hoặc có lẽ
- anh cố kiềm chế ý nghĩ này - bây giờ có vội cũng chẳng để làm gì. Tất cả đã
quá trễ rồi.
Oleg vội vã bước trong bóng tối của hành lang tầng hầm mà không nhìn ngang
ngó dọc, biết rằng những lớp muối đóng cặn trên tường gạch giống như những
bóng ma trắng toát. Nó cố tập trung vào nhiệm vụ trước mắt, cố không nghĩ tới
điều gì khác, không để ý nghĩ tồi tệ len lỏi vào tâm trí. Harry đã dạy như thế.
Ta có thể chiến thắng những con quái vật duy nhất đang tồn tại, ấy là thứ quái
vật mà trí não ta tạo ra. Nhưng muốn thế thì phải nỗ lực. Phải đối mặt với
chúng, chiến đấu với chúng càng thường xuyên càng tốt. Những trận giao tranh
nho nhỏ mà ta có thể giành phần thắng. Sau đó ta về nhà, băng bó vết thương
rồi thử lại lần nữa. Oleg đã làm được, nó đã ở một mình trong tầng hầm rất
nhiều lần, dĩ nhiên là phải thế thì mới giữ cho đôi giày trượt băng luôn ở nhiệt
độ thấp chứ.
Nó vớ lấy một chiếc ghế ngồi ngoài trời, kéo rê trên sàn để âm thanh sinh ra
nhấn chìm sự tĩnh mịch. Nó kiểm tra xem cửa tầng hầm đã khóa thật chưa. Rồi
nó chèn cái ghế dưới tay nắm sao cho không xê dịch được. Thế là xong. Nó đột
ngột đờ ra. Cái gì thế kia? Nó ngước lên nhìn ô cửa sổ nhỏ ở trên cửa ra vào.
Nó không thể kìm giữ được những ý nghĩ đó nữa, chúng ùa đến như thác lũ.
Có người đang đứng ngoài kia. Nó muốn chạy trốn lắm nhưng cố dằn lòng