“Không. Ngược lại mới đúng. Hắn đang đợi tôi đến.”
Hai sĩ quan cảnh sát đưa mắt nhìn nhau, và họ bỗng nghe thấy tiếng còi inh
ỏi của một chiếc mô tô luồn lách giữa đám xe hơi đang chết gí ở phía sau.
“Anh nghĩ vậy à?”
“Phải,” Harry đáp, nhác thấy cái mô tô qua gương bên. Nghĩ rằng đó là câu
trả lời duy nhất anh có thể đưa ra vào lúc này. Vì đó là câu trả lời duy nhất
mang lại cho họ hy vọng dù là mong manh.
Oleg vận hết sức bình sinh để kháng cự, nhưng rồi nó nhũn như con chi chi
trong vòng kìm kẹp của quái vật khi cảm thấy một vật bằng thép lạnh lẽo gí
vào cổ mình.
“Thứ này gọi là dao mổ, Oleg ạ.” Con quái vật có giọng nói của Mathias.
“Bọn tao dùng nó để mổ người. Mày không tin nổi việc đó dễ đến thế nào
đâu.”
Sau đó con quái vật bắt nó há to miệng và nhét miếng giẻ bẩn thỉu vào, lệnh
cho nó nằm sấp xuống, đưa hai tay ra sau lưng. Oleg không nghe ngay nên lưỡi
thép đâm vào dưới tai, nó cảm thấy dòng máu nóng hổi tràn qua vai và chảy
xuống mặt trong của chiếc áo phông. Nó nằm sấp trên sàn xi măng lạnh buốt,
con quái vật ngồi đè lên. Một cái hộp màu đỏ được thả xuống trước mặt nó. Nó
đọc cái nhãn trên hộp. Đó là dây buộc bằng nhựa, loại dây mảnh thường dùng
để buộc những bó cáp và hộp đồ chơi, thứ rất khó chịu vì chỉ có thể thít chặt
chứ không nới lỏng ra được, và cũng không thể giựt đứt mặc dù dây rất mảnh.
Oleg cảm thấy nhựa sắc cứa vào da quanh cổ tay và cổ chân.
Thế rồi nó bị nhấc bổng lên rồi bị ném xuống, chẳng còn thời gian để đợi
cơn đau kéo đến khi nó rơi xuống nhẹ nhàng, với một tiếng bịch. Nó ngước lên
nhìn. Nó đang nằm ngửa trong chiếc tủ đông lạnh, lớp băng vỡ khiến da trên
cẳng tay và mặt rát buốt. Phía trên nó là con quái vật đang đứng với cái đầu
nghiêng nghiêng.
“Tạm biệt,” quái vật nói. “Không lâu nữa chúng ta sẽ gặp nhau ở thế giới
bên kia.”
Nắp tủ đóng sầm lại, mọi thứ xung quanh Oleg chìm vào bóng tối mù mịt.
Nó nghe thấy tiếng chìa khóa xoay trong ổ và tiếng chân vội vã đi xa dần. Nó