cố nhấc lưỡi lên, cố luồn ra phía sau cái giẻ, phải đẩy nó ra. Phải hít thở. Phải
có không khí.
Rakel đã ngừng thở. Cô đứng như trời trồng ở ngưỡng cửa biết rằng điều mình
đang chứng kiến thật điên rồ. Sự điên rồ khiến cô ghê sợ, miệng há hốc và mắt
trợn tròn.
Giường và các đồ đạc khác đã bị đẩy vào sát tường, sàn nhà được bao phủ
bởi một lớp nước gần như vô hình và chỉ lay động mỗi khi có giọt nước rỏ
xuống. Nhưng Rakel không để ý đến nó, thứ duy nhất cô nhìn thấy là một
người tuyết khổng lồ sừng sững ở giữa phòng.
Chiếc mũ chóp cao đến gần chạm trần, đội trên cái đầu với cái miệng ngoác
ra cười.
Khi cô cuối cùng cũng tìm lại được hơi thở và ôxy ào ạt truyền lên não, cô
mới nhận ra mùi len ướt, mùi gỗ ướt, nghe thấy tiếng nước nhỏ tong tỏng của
tuyết đang tan. Một luồng khí lạnh ùa đến chỗ cô, nhưng đó không phải thứ
làm cô nổi gai ốc, mà là hơi ấm tỏa ra từ người đàn ông đứng phía sau cô.
“Em thấy có đẹp không?” Mathias nói. “Tôi đắp nó cho riêng em đây.”
“Mathias…”
“Suỵt.” Y vòng tay quanh cổ cô như muốn chở che. Cô cúi nhìn thì thấy bàn
tay đó đang cầm dao mổ. “Đừng nói gì, tình yêu của tôi. Còn bao nhiêu việc
cần làm trong khi thời gian lại quá ít ỏi.”
“Tại sao? Tại sao chứ?”
“Phải sống cho hiện tại, Rakel. Quãng đời còn lại ngắn ngủi vô cùng, vì thế
ta hãy ăn mừng thôi, đừng phí phạm thời giờ để giải thích dài dòng. Làm ơn
vòng hai tay ra sau lưng.”
Rakel ngoan ngoãn làm theo. Cô không nghe tiếng Oleg từ tầng hầm đi lên.
Có lẽ nó vẫn còn ở dưới ấy, có lẽ nó có thể thoát ra nếu cô cầm chân được
Mathias. “Tôi muốn biết lý do,” cô nói, thấy giọng mình nghèn nghẹn vì xúc
động.
“Vì cô là một con điếm.”
Cô cảm nhận được một thứ vừa mảnh vừa cứng siết chặt lấy hai cổ tay. Cảm
thấy hơi thở ấm áp của y trên cổ cô. Sau đó là môi y. Rồi đến lưỡi y. Cô nghiến