Anh rón rén bước xuống cầu thang, súng lục chĩa về phía trước. Khi xuống
đến nơi, anh dừng lại để mắt quen với bóng tối và lắng tai nghe. Cả căn hầm cứ
như đang nín thở. Anh phát hiện thấy cái ghế ngồi ngoài trời đang chẹn dưới
tay nắm cửa. Oleg. Anh đưa mắt quan sát kỹ hơn. Đang định đi lên thì bỗng
anh bị thu hút bởi một vết loang sẫm màu trên sàn gạch cạnh cái tủ đông lạnh.
Nước à? Anh bước lại gần hơn. Hẳn là nước chảy ra từ bên dưới cái tủ. Anh cố
xua những ý nghĩ trong đầu khỏi hướng chúng đang nhắm tới và kéo cửa. Bị
khóa rồi. Chìa vẫn còn trong ổ, nhưng thường thì Rakel không mấy khi khóa.
Những hình ảnh ở Finnøy lại hiện ra, nhưng anh vội vã xoay chìa và mở cửa tủ
ra.
Harry chỉ kịp nhác thấy ánh kim loại lóe lên từ trong bóng tối mù mịt, sau
đó cơn đau nhói buốt trên mặt khiến anh bật lùi lại. Dao ư? Anh ngã ngửa giữa
hai chiếc giỏ đựng quần áo bẩn, một bóng người nhanh nhẹn, uyển chuyển đã
trèo ra khỏi tủ và tới đứng trước anh.
“Cảnh sát đây!” Harry la lớn và vội vàng giương súng lên. “Cấm cử động!”
Bóng người khựng lại, một tay giơ lên cao. “H-Harry?”
“Oleg?”
Anh hạ súng xuống và trông thấy thứ thằng bé đang cầm. Một chiếc giày
trượt băng.
“Cháu… cháu cứ tưởng là Mathias quay lại,” nó thì thào.
Harry đứng dậy. “Mathias đâu?”
“Cháu không biết. Hắn nói sẽ sớm gặp lại nên cháu nghĩ…”
“Chiếc giày ở đâu ra thế?” Harry cảm thấy vị máu tanh trong miệng, tay anh
chạm vào vết rạch trên mặt đang ứa máu.
“Ở trong tủ ạ.” Oleg nhe răng cười tinh quái. “Cháu bị la quá trời vì tội để
giày trượt ở bậu cửa, nên cháu đem giấu dưới túi đậu để mẹ không phát hiện.
Nhà cháu chả bao giờ ăn đậu, chú biết đấy.”
Nó đi theo Harry lên cầu thang.
“May mà cháu mài sắc lưỡi dao ở giày nên cắt được dây trói. Khóa thì cháu
chịu chết, nhưng cháu cũng xoay xở chọc được vài lỗ ở đáy tủ để lấy ít không
khí. Cháu đập vỡ bóng đèn để đèn không sáng khi hắn mớ tủ.”