“Và thân nhiệt của cháu đã làm tan băng khiến nước chảy ra qua lỗ thủng,”
Harry nói.
Hai người đặt chân lên hành lang, Harry kéo Oleg tới cửa trước, mở ra và
chỉ tay.
“Có thấy đèn nhà hàng xóm không? Cháu chạy qua đó xin trú nhờ cho tới
khi chú sang đón nhé?”
“Không!” Oleg đáp đầy quả quyết. “Mẹ cháu…”
“Suỵt! Nghe chú nói này. Bây giờ điều tốt nhất cháu có thể làm cho mẹ là
rời khỏi đây.”
“Cháu muốn tìm mẹ!”
Harry tóm lấy vai Oleg và bóp chặt đến nỗi thằng bé ứa nước mắt vì đau.
“Bảo chạy thì cứ chạy đi, đồ ngốc.”
Anh nói tuy khẽ nhưng cơn thịnh nộ đang cố đè nén ẩn chứa trong đó đáng
sợ đến nỗi Oleg chớp mắt ngơ ngác, một giọt lệ tràn qua hàng mi và lăn dài
xuống má. Thế rồi nó quay người lao ra khỏi cửa, đêm tối và làn tuyết rơi dày
đặc nuốt chửng bóng hình thằng bé.
Harry cầm lấy bộ đàm và nhấn nút nói. “Harry đây. Mọi người còn cách xa
không?”
“Chúng tôi đang ở sân vận động. Hết.” Harry nhận ra giọng Gunnar Hagen.
“Tôi vào rồi,” Harry nói. “Cứ đỗ xe trước nhà, nhưng khi nào tôi bảo thì hãy
vào. Hết.”
“Rõ.”
“Báo cáo hết.”
Harry bước về phía âm thanh vẫn vang lên từ trong bếp. Đứng ở ngưỡng
cửa, anh chăm chú nhìn dòng nước từ trên trần chảy xuống. Thạch cao mủn ra
làm cho nước ngả màu xám đục, liên tục rỏ tong tỏng trên bàn ăn.
Harry sải bốn bước dài đi hết lượt cầu thang lên tầng hai. Anh rón rén tiến
lại phòng ngủ. Nuốt khan. Quan sát tay nắm cửa. Đứng ở ngoài này anh có thể
nghe thấy tiếng còi hụ của cảnh sát từ xa vọng lại. Máu chảy ra từ vết cứa trên
mặt anh rơi xuống sàn gỗ với một tiếng rơi tõm nhẹ khẽ.