Đến giờ phút này anh đã cảm nhận được điều ấy một cách rõ ràng chẳng
kém cảm giác nhức nhối nơi thái dương; đây là nơi tất cả sẽ kết thúc. Thực ra
như vậy cũng khá logic đây chứ. Đã bao nhiêu lần anh tần ngần đứng trước
cửa phòng ngủ như lúc này, khi bình minh ló dạng, trong khi tối hôm trước anh
đã hứa sẽ ở nhà với cô, bao nhiêu lần anh đứng đây với lương tâm cắn rứt, biết
rằng cô đang say giấc trong kia? Anh thận trọng ấn cái tay nắm anh biết sẽ phát
ra tiếng ken két giữa chừng. Và cô sẽ tỉnh dậy, đôi mắt ngái ngủ hướng về phía
anh, cố trừng phạt anh bằng ánh nhìn sắc lẻm, cho tới khi anh chui vào trong
chăn, rúc lại bên cô và cảm nhận sự kháng cự sắt đá từ từ tan chảy. Cô sẽ thốt
ra những tiếng lầm bầm mãn nguyện, nhưng chỉ vừa phải thôi. Sau đó anh sẽ
vuốt ve cô nhiều hơn, hôn cô và âu yếm cắn nhẹ, tự nguyện làm phận tôi tớ của
cô cho tới khi cô cưỡi lên anh, không còn là bà hoàng say ngủ mà vừa thủ thỉ
vừa rên rỉ, vừa phóng đãng lại như vừa phật ý.
Anh siết chặt lấy nắm cửa, cảm thấy bàn tay mình nhận ra vật thể vuông vức
phẳng dẹt ấy. Anh ấn xuống một cách hết sức dè dặt. Chờ đợi âm thanh cót két
quen thuộc vang lên. Nhưng lại chẳng thấy gì. Có điều gì đó khác lạ ở đây. Cái
tay nắm khó ấn hơn. Lẽ nào ai đó đã siết chặt lò xo trong ổ khóa? Anh thận
trọng buông ra. Cúi xuống và cố nhìn qua lỗ khóa. Chỉ thấy một màu đen. Có
người đã bít cái lỗ lại rồi.
“Rakel!” anh gọi lớn. “Em có trong đó không?”
Không có tiếng thưa. Anh áp tai lên cửa. Hình như anh nghe thấy tiếng sột
soạt, nhưng không dám chắc chắn. Anh lại cầm lấy tay nắm. Ngần ngừ. Rồi
anh đổi ý, buông tay ra và vội chạy vào phòng tắm ở kế bên. Anh mở cánh cửa
sổ nhỏ, ép người chui ra ngoài theo tư thế nằm ngửa. Ánh sáng hắt ra qua hàng
chấn song đen sì trên cửa sổ phòng ngủ. Anh móc gót giày vào mặt trong
khung cửa, gồng cứng hai chân và nhoài người ra khỏi phòng tắm, bám vào
bức tường bên ngoài. Ngón tay anh quờ quạng trong vô vọng hòng tìm chỗ
bám giữa những khúc gỗ thô ráp, tuyết lả tả rơi trên mặt anh rồi tan ra, hòa với
máu chảy thành dòng xuống má. Anh cố gồng mình thêm nữa; khung cửa đè
vào cẳng chân anh mạnh đến nỗi tướng như sắp rạn xương. Bàn tay anh lần mò
trên tường chẳng khác nào con nhện năm chân đang cuống quýt bò tới bò lui.
Cơ bụng anh nhức nhối. Nhưng vẫn còn xa quá, anh không sao với tới được.
Anh nhìn xuống đất và biết rằng bên dưới lớp tuyết mỏng là mặt đường nhựa.