Lẫn trong vững nước đọng trên sàn là những cục tuyết xám. Người tuyết
đang tan chảy. Thật nhanh chóng.
Tìm được chỗ để chân vững chãi, Harry vận hết sức để lay chấn song.
Nhưng chúng không nhúc nhích, thậm chí dù một tiếng cọt kẹt để anh có thêm
hy vọng cũng không. Thanh sắt tuy nhỏ nhưng gắn rất chắc vào tường gỗ.
Người bên trong phòng đang nghiêng ngả.
“Cố lên!” Harry nói lớn. “Anh sẽ mau chóng vào được trong đó!”
Dối trá. Kể cả có xà beng sắt đi nữa cũng đừng mong bẻ cong được những
chấn song kia. Mà dùng cưa thì không kịp. Quỷ tha ma bắt ông già nhà cô!
Cánh tay Harry mỏi nhừ. Anh nghe thấy tiếng còi hụ inh tai của chiếc ô tô đầu
tiên tấp vào lối đi. Đó là một trong mấy chiếc xe đặc biệt của Delta, quái thú
Land Rover hầm hố bọc thép. Một người đàn ông mặc áo giáp mềm màu xanh
lục nhảy ra khỏi ghế phụ, nấp sau chiếc xe và giơ bộ đàm lên. Chiếc máy của
Harry phát ra tiếng lẹt xẹt.
“Này!” Harry gọi to.
Người đàn ông sửng sốt nhìn quanh quất.
“Trên này sếp ơi.”
Gunnar Hagen đứng thẳng dậy sau xe cùng lúc một chiếc ô tô tuần tra quành
vào phía trước nhà, đèn xanh quay tít.
“Bọn tôi xông vào được chứ?” Gunnar nói lớn.
“Đừng!” Harry hét lên. “Hắn treo cô ấy lên rồi. Cứ…”
“Cứ sao?”
Harry ngẩng lên, nhìn đăm đăm. Nhưng anh không nhìn thành phố bên dưới
mà là khu ski jump Holmenkollen lung linh ánh sáng trên sườn núi phía trên
cao.
“Cứ sao hả Harry?”
“Cứ đợi thôi.”
“Đợi á?”
“Để tôi nghĩ đã.”
Harry tì trán lên hàng chân song lạnh lẽo. Cánh tay anh đã tê bại và anh
chùn gối xuống để trọng lượng cơ thể dồn nhiều hơn vào hai chân. Vòng dây