Một tiếng tõm lại vang lên trong phòng. Harry không nhìn nữa. Nhìn cũng
có được tích sự gì đâu.
“Kéo đi!” anh la lớn.
Thế rồi anh bám lấy mép máng nước bằng cả hai tay, dùng chấn song làm
thang, tiếng động cơ chiếc Land Rover càng lúc càng lớn và anh tung người
lên mái nhà. Nằm úp xuống lớp ngói, mắt nhắm nghiền, anh nghe thấy tiếng
máy chạy, tiếng rồ ga, và hàng chấn song rên rỉ. Tiếng rên rỉ mỗi lúc một to.
Cố lên nào! Harry nhận thấy thời gian đang trôi chậm hơn anh tưởng. Ấy vậy
mà vẫn chưa đủ chậm. Và rồi, trong lúc anh chờ đợi tiếng rắc đầy hứa hẹn
vang lên, đột nhiên máy gầm lên chói tai. Chết tiệt! Harry nhận ra bánh xe
chiếc Land Rover đang quay tròn đầy bất lực.
Một ý nghĩ chợt len lỏi trong tâm trí anh: anh có thể nói lời cầu nguyện.
Nhưng anh biết ý Chúa đã quyết rồi, số mệnh đã cháy vé, tấm vé anh cần chỉ
có thể mua được ở chợ đen mà thôi. Nhưng linh hồn anh chẳng còn mấy giá trị
nếu thiếu vắng cô. Ý nghĩ đó vụt tắt cũng chính vào giây phút ấy, bị cắt ngang
bởi tiếng lốp cao su cà lên mặt đường nhựa, ga giảm dần, tiếng rên rỉ càng lớn.
Những bánh xe to nặng đã lăn xuống tới mặt đường.
Sau đó là một tiếng rắc. Động cơ gầm lên rồi tắt lịm. Giây tiếp theo trôi đi
trong im lặng tuyệt đối. Rầm một tiếng khô khốc, hàng chấn song rơi xuống
nóc chiếc xe phía dưới.
Harry chống tay nhỏm dậy. Anh quay lưng về phía sân trước, đứng trên mép
máng nước và cảm thấy nó oằn xuống. Anh cúi người, bám chặt vào cái máng
và bật nhảy. Đu người hệt như con lắc, từ máng nước nhắm tới cửa sổ. Thân
mình gập lại thành hình chữ V. Ngay khi tấm kính mỏng, cũ kỹ vỡ choang dưới
sức đạp của bàn chân, Harry thả tay ra. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, anh
không biết mình sẽ rơi xuống đâu: dưới sân, trên những mảnh kính nham nhở
ở khung cửa sổ hay là trong phòng ngủ.
Bỗng có tiếng nổ vang lên, chắc là tiếng cầu chì, và bốn bề chìm trong bóng
tối.
Harry lao vút đi trong cán phòng không đồ đạc, anh không cảm thấy gì,
không nhớ được gì, như thể không tồn tại.