chắc chắn phải có nút tắt nguồn. Có lẽ là ở tay cầm. Cảnh sát sẽ phá cửa sổ,
đưa vào phòng một cái sào dài buộc một chiếc gương và biết đâu bằng cách đó
họ có thể… Nhưng làm thế quái nào để bấm được cái nút mà không khiến mọi
thứ xê dịch và… và…? Harry cố không liên tưởng đến lớp da mỏng manh đến
nực cười và những mô mềm bảo vệ động mạch cảnh. Cố nghĩ một cách mạch
lạc và quên đi cơn hoảng loạn đang gào thét bên tai, giục anh xông vào phòng
và kiểm soát tình hình.
Họ vẫn có thể vào qua cửa lớn. Không phải mở hẳn ra. Chỉ việc khoét bỏ
một phần cánh cửa thôi. Cần phải có cưa máy. Nhưng biết nhà ai có thứ đó mà
mượn? Thì cả cái khu Holmenkollen chết tiệt này chứ ai. Dù gì trong vườn của
mỗi gia đình đều trồng một rặng vân sam mà.
“Mau qua nhà hàng xóm mượn cho tôi cái cưa máy,” Harry nói lớn.
Anh nghe thấy tiếng chân chạy huỳnh huỵch phía dưới.
Và một tiếng tõm vang lên trong phòng. Tim Harry như ngừng đập, anh nhìn
chằm chằm vào trong. Toàn bộ phần thân bên trái của người tuyết đã biến mất.
Cả mảng đột ngột tách ra và rơi xuống vũng nước. Người tuyết đang dần sụp
đổ. Anh thấy toàn thân Rakel run rẩy trong lúc cô cố gắng giữ thăng bằng để
không chạm phải cái thòng lọng hình giọt nước sáng trắng. Họ sẽ chẳng thể
mang cưa về kịp chứ đừng nói đến chuyện cưa được cánh cửa.
“Hagen!” Harry nghe thấy sự hoảng hốt khiến giọng nói của anh trở nên
chói tai. “Xe tuần tra có thừng kéo đấy. Sếp quăng lên đây rồi cho chiếc Land
Rover lùi lại sát tường.”
Có tiếng nói chuyện rì rầm, rồi chiếc Land Rover nổ máy chạy giật lùi, nắp
capô của một cái ô tô bật mở.
“Bắt lấy này!”
Harry buông một tay ra khỏi chấn song và quay lại nhìn cuộn dây thừng bay
về phía mình. Anh nhoài người bắt lây cuộn dây trong bóng tối và cầm một
đầu, để phần còn lại buông dài xuống đất đánh thịch.
“Buộc đầu kia vào cần kéo.”
Ở đầu dây thừng Harry đang cầm có một cái móc kiểu càng cua. Nhanh như
chớp, anh đập cái móc lên chỗ giao nhau giữa các chấn song ở giữa cửa sổ,
khóa lập tức bập vào. Chẳng khác gì trò còng nhanh.