Và khi ánh sáng lại bừng lên, trong đầu anh chỉ có một ý nghĩ duy nhất đó là
anh muốn trở lại khoảng không gian ban nãy. Toàn thân Harry đau như dần.
Anh đang nằm ngửa trên vũng nước lạnh băng. Nhưng hẳn là anh đã chết rồi
bởi khi nhìn lên anh bỗng thấy một thiên thần mặc bộ váy đỏ như máu, thấy
vầng hào quang của cô sáng rực trong bóng tối. Thế rồi những âm thanh xung
quanh dần trở lại với anh. Tiếng sột soạt. Tiếng thở. Và anh trông thấy khuôn
mặt méo mó, thấy vẻ kinh hoảng, cái miệng há hốc vì bị nhét một trái bóng
màu vàng, đôi bàn chân cào cào trên tuyết. Anh chỉ muốn nhắm mắt lại mà
thôi. Có âm thanh gì đó nghe như tiếng rên rỉ khe khẽ. Tiếng tuyết ướt bở vụn
ra.
Sau này nghĩ lại, Harry khó lòng giải thích rõ được chuyện xảy ra; anh chỉ
nhớ được cái mùi ghê tởm khi vòng dây đốt cháy da thịt.
Đúng vào lúc người tuyết sụp đổ thì anh bật dậy. Rakel ngã nhào về phía
trước. Harry giơ cao tay phải, còn cánh tay trái vòng quanh đùi Rakel để đỡ lấy
cô. Anh biết đã quá muộn rồi. Thịt cháy xèo xèo, xộc vào mũi anh là thứ mùi
ngòn ngọt và mỡ màng, máu chảy ròng ròng xuống mặt anh. Anh ngước lên
nhìn. Bàn tay phải của anh đang chèn giữa cái thòng lọng sáng trắng và cổ
Rakel. Sức nặng của cái cổ khiến tay anh bị đè lên vòng dây nóng rực, nó cứa
vào ngón tay hệt như dụng cụ cắt trứng cắt ngang quả trứng luộc. Sau khi cắt
xuyên qua chúng, nó sẽ rạch lên cổ cô. Cơn đau cuối cùng cũng đến, chậm rãi
và âm ỉ, giống như chiếc búa thép trong đồng hồ báo thức ban đầu còn gõ nhịp
dè dặt nhưng sau đó trở nên dai dẳng. Anh cố gắng gượng đứng vững. Phải
làm sao để tay trái không vướng bận. Máu chảy làm anh mờ mắt, anh đỡ người
cô lên vai và với tay trái lên cao. Cảm thấy đầu ngón tay lướt trên làn da cô,
mái tóc dày dặn của cô, cảm thấy vòng dây thiêu đốt da thịt trước khi anh
chạm vào nhựa cứng, là cái tay cầm. Anh sờ thấy một công tắc. Gạt nó sang
bên phải nhưng dừng lại ngay khi thòng lọng bắt đầu siết chặt. Ngón tay anh
tìm thấy một công tắc khác và ấn vào đó. Những âm thanh quanh anh biến mất,
ánh sáng trở nên lập lòe, và anh biết mình sắp ngất xỉu một lần nữa. Thở đi,
anh thầm nghĩ, điều quan trọng là phải cung câp ôxy cho não. Dẫu biết là thế
nhưng chân anh vẫn cứ nhũn ra. Vòng dây sáng trắng phía trên đầu ngả sang
màu đỏ, sau đó dần chuyển thành màu đen.