“Tạ ơn Chúa.”
Cô nấc lên một tiếng, úp tay lên mặt và bắt đầu khóc.
Harry nhìn xuống bàn tay đầy thương tích của mình. Không hiểu sợi dây
buộc đã làm máu ngừng chảy hay con người anh đã hoàn toàn trống rỗng.
“Mathias đâu?” anh lặng lẽ hỏi.
Đầu cô ngẩng lên, và cô há hốc miệng nhìn anh. “Anh vừa mới nói với em
là…”
“Hắn đã đi đâu, Rakel?”
“Em không biết.”
“Hắn có nói gì không?”
Cô siết tay anh. “Đừng đi, Harry. Chắc chắn người khác có thể…”
“Hắn đã nói gì?”
Khi thấy cô rúm cả lại, anh biết mình đã to tiếng.
“Hắn nói việc cần làm giờ đã xong, và hắn sẽ đặt dấu chấm hết cho tất cả,”
cô nói, những giọt lệ lại ứa ra trong đôi mắt sẫm màu. “Và cái kết sẽ là một
cách tôn vinh sự sống.”
“Tôn vinh sự sống? Hắn đã nói như thế sao?”
Cô gật đầu. Harry buông tay cô ra, đứng dậy và tới bên cửa sổ. Anh đưa mắt
quan sát bầu trời đêm. Tuyết đã ngừng rơi. Anh ngước nhìn công trình tỏa sáng
có thể trông thấy gần như từ bất cứ nơi nào ở Oslo. Khu ski jump. Tựa như dấu
phẩy màu trắng trên đỉnh núi đen ngòm. Hoặc là một dấu chấm.
Harry trở lại bên giường, cúi xuống và hôn lên trán cô.
“Anh định đi đâu thế?” cô thì thầm.
Harry giơ bàn tay đầy máu lên và mỉm cười. “Đi gặp bác sĩ.”
Anh rời khỏi phòng. Loạng choạng xuống cầu thang. Bước ra ngoài không
gian lạnh lẽo, tăm tối ngập tràn tuyết trắng ở sân nhà, nhưng cảm giác nôn nao
và bồn chồn vẫn không chịu buông tha.
Hagen đang đứng bên chiếc Land Rover nói chuyện qua điện thoại.
Ông ta kết thức cuộc đối thoại, gật đầu khi Harry hỏi họ có thể lái xe đưa
anh đi không.