Harry ngồi trên ghế sau. Anh đang nghĩ đến lời tạ ơn Chúa mà Rakel đã nói.
Nhưng dĩ nhiên cô làm sao biết được rằng lời cảm tạ của cô lẽ ra phải dành cho
một người khác. Hoặc là người mua đã chấp nhận cái giá đưa ra. Và đến lúc
phải trả nợ rồi.
“Tới trung tâm thành phố à?” người lái xe hỏi.
Harry lắc đầu và chỉ lên trời. Ngón trỏ bàn tay phải nhô lên cô độc lạ lùng
giữa ngón cái và ngón tay đeo nhẫn.