Thanh tra Hole liếc nhanh một cái về phía ông sếp rồi quay người mở cửa xe
bằng bàn tay lành lặn.
Viên cảnh sát cùng Harry tới cổng Bảo tàng Trượt tuyết, anh cần đi qua đó
để tới thang máy lên tháp. Họ mang theo một cái xà beng dài để phá cửa.
Nhưng khi hai người tiến lại gần, ánh đèn pin rọi vào những mảnh kính vỡ
lóng lánh trên sàn chỗ quầy bán vé. Tiếng chuông báo động rúc lên từng hồi xa
xăm ở đâu đó bên trong bảo tàng.
“Được rồi, vậy là đối tượng của chúng ta đang ở đây,” Harry nói, kiểm tra để
chắc chắn khẩu súng lục của mình đã nằm đúng vị trí phía sau lưng quần. “Hãy
cử hai người đứng gác ở lối ra phía sau ngay khi chiếc xe tuần tra tiếp theo đến
nơi.”
Harry cầm lấy đèn pin, bước vào bảo tàng tối tăm và vội vã đi lướt qua
những tấm áp phích, tranh ảnh của những người hùng của môn trượt tuyết Na
Uy, quốc kỳ Na Uy, sáp bôi trơn ván trượt Na Uy, các vị vua và
Na Uy, tất cả đều được đi kèm với những đoạn giới thiệu súc tích để chứng tỏ
rằng Na Uy là một quốc gia thần thánh đến mức nào, và Harry nhớ ra lý do vì
sao xưa nay anh không thể ưa nổi cái bảo tàng này.
Hoàng thái nữ là công chúa được vua cha lựa chọn để kế thừa ngôi báu sau
này, tương tự như hoàng thái tử.
Thang máy nằm ngay phía sau. Loại thang hẹp đóng kín. Harry quan sát kỹ
sàn thang máy. Cảm thấy mồ hôi lạnh túa ra. Cạnh đó có một cầu thang bộ
bằng thép.
Sau khi đi hết tám chiếu nghỉ, anh lấy làm hối hận về quyết định của mình.
Cảm giác chóng mặt, buồn nôn đã trớ lại, anh nôn khan mấy lần. Tiếng chân
chạy trên cầu thang kim loại vang vọng cả trên lẫn dưới, hai cái còng ở hai cổ
tay va vào lan can như chơi nhạc. Lẽ ra tim anh lúc này phải truyền adrenalin
tới toàn thân và chuẩn bị để anh sẵn sàng hành động mới đúng. Có lẽ anh đã
quá mệt mỏi, sức cùng lực kiệt rồi. Hoặc cũng có thể anh biết tất cả đã kết
thúc. Trò chơi đã khép, kết cục đã rõ ràng.
Harry bước tiếp. Chân anh nện rầm rầm trên bậc thang, chẳng buồn hành
động cho thật nhẹ nhàng, anh biết kẻ đó đã nghe thấy từ lâu.