Mathias nhìn Harry với vẻ tò mò. “Anh có biết rằng có tới hai mươi phần
trăm khả năng mẹ anh cũng là người như thế không, Harry? Hai mươi phần
trăm khả năng anh là con của một ả điếm. Anh sẽ nói sao về điều đó đây?”
“Anh nghe rõ tôi nói gì rồi đấy, Mathias.”
“Để tôi giúp anh đơn giản hóa mọi việc, Harry. Thứ nhất, tôi sẽ không ngoan
ngoãn nghe lời anh đâu. Và thứ hai, anh có thể nói anh không trông thấy được
hai bàn tay tôi nên không biết tôi có vũ khí hay không. Vì thế cứ thẳng tay mà
bắn, Harry ạ.”
“Xuống đây.”
“Rakel là một con điếm. Còn Oleg là con trai của con điếm. Lẽ ra anh nên
cảm ơn tôi vì đã tạo cơ hội để anh giết cô ta mới đúng.”
Harry chuyển khẩu súng sang tay trái. Hai đầu còng lủng lẳng va vào nhau
lanh canh.
“Nghĩ cho kỹ đi, Harry. Anh mà bắt tôi, các bác sĩ sẽ kết luận tâm thần tôi
không bình thường, tôi sẽ được chăm bẵm trong viện tâm thần nào đó vài năm
trước khi được thả. Bắn tôi ngay đi.”
“Anh muốn chết,” Harry nói, tiến lại gần hơn. “Vì đằng nào anh cũng sắp
chết vì bệnh xơ cứng bì.”
Mathias đập mạnh tay lên khung cửa sổ. “Giỏi lắm, Harry. Vậy là anh đã
kiểm tra những thông tin tôi nói về các kháng thể trong người tôi.”
“Tôi hỏi Idar. Và sau đó tôi tìm hiểu về bệnh xơ cứng bì. Nếu mắc căn bệnh
này, người ta sẽ dễ dàng chọn cho mình một cái chết khác. Chẳng hạn cái chết
đầy ngoạn mục được coi như đỉnh cao của cái gọi là công trình cả đời của
anh.”
“Tôi thấy sự khinh bỉ của anh, Harry. Nhưng một ngày nào đó anh cũng sẽ
hiểu ra thôi.”
“Hiểu cái gì?”
“Rằng chúng ta giống nhau, Harry ạ. Đều phải chiến đấu với bệnh tật.
Nhưng căn bệnh mà anh và tôi mắc phải là căn bệnh vô phương cứu chữa. Mọi
thắng lợi đều chỉ là nhất thời. Vì thế, chính sự đấu tranh mới là công trình cả