mình đang ngồi trong căn hộ bẩn thỉu không có cửa sổ ở Chicago. Anh nghe
thấy tiếng kim loại va vào nhau, rồi anh ngã nhào, rơi tự do trong màn đêm.
Cuộc chơi đã đi đến hồi kết.
Gunnar Hagen chăm chú quan sát tòa tháp ski jump, chỉ có điều những bông
tuyết đang xoay tròn trong không trung đã lại chắn mất tầm nhìn của ông ta.
“Harry!” ông ta gọi lại vào chiếc bộ đàm. “Cậu có đó không?”
Hagen nhả nút bấm, nhưng một lần nữa câu trả lời vẫn chỉ là âm thanh lạo
xạo vang lên trong thinh không đầy căng thẳng.
Lúc này có bốn chiếc xe tuần tra đang đỗ trong bãi lộ thiên bên cạnh đường
trượt, bầu không khí hoang mang bao trùm cả đội khi họ nghe thấy tiếng hét
vọng đến từ tòa tháp trước đó vài giây.
“Họ ngã rồi,” viên sĩ quan bên cạnh Hagen nói. “Chắc chắn tôi trông thấy
hai bóng người rơi xuống từ lồng kính.”
Gunnar Hagen cúi đầu cam chịu. Ông ta không thực sự hiểu rõ tại sao và
làm thế nào, chỉ biết rằng trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ông ta dường như cảm
thấy có một logic lạ lùng nào đó khi mọi chuyện kết thúc theo cách này; gần
như sự cân bằng của vũ trụ vừa được thiết lập.
Thật vô lý. Quá sức vô lý.
Hagen không nhìn thấy được những chiếc xe cảnh sát dưới mưa tuyết,
nhưng ông ta nghe rõ tiếng còi hụ tru lên ai oán như tiếng phụ nữ khóc than; họ
đang trên đường tới. Và ông ta cũng biết âm thanh đó sẽ thu hút những kẻ săn
tin: lũ lều báo, đám hàng xóm tọc mạch, những ông sếp khát máu. Tất cả sẽ
kéo đến để nhặt lấy tin tức sốt dẻo ưa thích từ xác chết, đặc sản của chúng. Và
bữa tiệc hai món vào tối hôm nay - Người Tuyết đáng ghê tởm và viên cảnh sát
chẳng ai ưa - sẽ được chúng mặc sức xâu xé. Sẽ chẳng còn logic, chẳng còn
cân bằng, chỉ có cơn đói khát và thức ăn. Bộ đàm của Hagen kêu lạo xạo.
“Chúng tôi không tìm thấy họ! Hết.”
Hagen chờ đợi, tự hỏi mình sẽ phải giải trình ra sao với các thượng cấp khi
để Harry đơn độc hành sự. Giải thích thế nào về việc ông ta chỉ là thượng cấp
chứ không phải và chưa bao giờ là sếp của Harry. Mà việc đó kể ra cũng khá
logic đấy chứ, hơn nữa, thực sự thì ông ta cũng chẳng thèm quan tâm bọn họ
có hiểu hay không.