“Có chuyện gì thế sếp?”
Hagen quay lại. Người vừa lên tiếng là Magnus Skarre.
“Harry bị ngã,” Hagen nói, hất hàm về phía tòa tháp. “Họ đang tìm kiếm thi
thể.”
“Thi thể? Của Harry á? Không có đâu.”
“Không có?”
Hagen quay sang Skarre, cậu ta đang nheo mắt ngước nhìn cái tháp. “Tôi
tưởng đến giờ phút này sếp phải hiểu anh ta rồi chứ, Hagen.”
Bất chấp những gì đã xảy ra, Hagen bỗng cảm thấy ghen tị với niềm tin sắt
đá của cậu sĩ quan trẻ tuổi.
Chiếc bộ đàm lại phát ra tiếng lạo xạo. “Họ không có ở đây.”
Skarre nhìn Hagen, ánh mắt họ giao nhau, Skarre nhún vai như muốn nói
Tôi đã bảo rồi mà.
“Này, cậu kia!” Hagen lớn tiếng gọi người lái chiếc Land Rover và chỉ vào
cái đèn pha chiếu xa trên nóc xe. “Mau chiếu đèn vào cái lồng kính. Và kiếm
cho tôi cái ống nhòm.”
Vài giây sau, một luồng sáng bừng lên xuyên thấu màn đêm.
“Sếp có trông thấy gì không?” Skarre hỏi.
“Tuyết,” Hagen nói, áp ống nhòm vào mắt. “Chiếu đèn cao lên tí nữa. Dừng
lại! Khoan đã nào… lạy Chúa tôi!”
“Gì thế ạ?”
“Quỷ thần thiên địa ơi!”
Đúng vào giây phút đó tuyết bỗng ngừng rơi, chẳng khác nào tấm rèm sân
khấu vừa được vén lên. Hagen nghe thấy vài cảnh sát la lớn. Hình như họ phát
hiện ra bóng hai người đàn ông bị cùm vào nhau đang lơ lửng trong gương
chiếu hậu của một chiếc ô tô. Người ở phía dưới giơ một bàn tay lên quá đầu,
động tác như đang đắc thắng vẫy chào; còn người kia vươn thẳng hai cánh tay,
nhìn ngang như thể bị đóng đinh vào thánh giá. Cả hai đều bất động, đầu gục
xuống trong lúc từ từ xoay tròn giữa không trung.
Qua ống nhòm, Hagen có thể nhìn thấy cái còng còng bàn tay trái của Harry
vào lan can bên trong lồng kính.