đời của hai chúng ta. Và công trình của tôi sẽ kết thúc tại đây. Anh không
muốn bắn tôi sao, Harry?”
Harry đáp lại ánh mắt của Mathias. Thế rồi anh xoay ngược khẩu súng trong
tay. Chìa báng súng về phía Mathias. “Tự làm đi, đồ khốn.”
Mathias cau mày. Harry nhận thấy vẻ mặt y toát lên vẻ do dự, ngờ vực. Rồi
biểu cảm ấy dần dần biến thành nụ cười trên môi.
“Rất sẵn lòng.” Mathias nhoài người qua lan can cầm lấy khẩu súng. Vuốt
ve lớp vỏ thép màu đen.
“Anh vừa phạm sai lầm lớn đấy, bạn thân mến,” y nói, chĩa súng về phía
Harry. “Anh sẽ là một dấu chấm hay ho ở cuối câu, Harry ạ. Thứ giúp đảm bảo
công trình của tôi sẽ không bao giờ rơi vào quên lãng.”
Harry nhìn xoáy vào họng súng đen ngòm, quan sát búa gõ giương cái đầu
nhỏ bé xấu xí lên. Mọi thứ quanh anh dường như trôi chậm lại, căn phòng bắt
đầu quay mòng mòng. Mathias nhắm thẳng vào đối phương. Và Harry cũng
thế. Cánh tay phải của anh vung ra. Với một tiếng rít khẽ, cái còng bay vút
trong không trung đúng lúc Mathias bóp cò. Tiếng cạch khô khốc vang lên,
liền sau đó là tiếng kim loại va đập khi đầu còng đang để ngỏ đánh trúng cổ tay
Mathias.
“Rakel vẫn sống,” Harry nói. “Mày thua rồi, đồ quỷ quyệt khốn kiếp.”
Harry thấy mắt Mathias trợn tròn. Rồi nheo lại. Anh thấy chúng đang nhìn
chằm chằm khẩu súng lục bắn không nổ và cái còng sắt tròng vào cổ tay, trói
buộc y với Harry.
“Anh… anh đã lấy hết đạn ra.”
Harry lắc đầu. “Katrine Bratt chưa bao giờ nạp đạn vào súng của mình.”
Mathias ngước nhìn Harry rồi ngả người ra sau. “Chơi thôi.”
Rồi y nhảy xuống.
Harry bị kéo giật về phía trước và lảo đảo. Anh cố bám trụ nhưng Mathias
quá nặng còn anh là người khổng lồ kiệt quệ, sức lực đã vơi cạn vì máu thịt tổn
hại. Vị thanh tra hét lớn khi anh bị lôi qua thành lan can, bị hút về phía cửa sổ
và vực thẳm mênh mông bên dưới. Khi Harry vung cánh tay không vướng bận
lên quá đầu rồi ra phía sau, thứ anh trông thấy là một cái chân ghế và chính