Cầu thang dẫn thẳng tới cái lồng tối đen. Harry tắt đèn pin đi và lập tức cảm
thấy một luồng khí lạnh ùa đến khi đầu anh nhô lên trên sàn. Ánh trăng bàng
bạc rọi vào phòng. Nơi này rộng khoảng bốn mét vuông, tất cả các mặt đều ốp
kính, có một tay vịn bằng thép để du khách bám vào trong lúc vừa sợ hãi vừa
vui thích ngắm nhìn quang cảnh thành phố Oslo hoặc cố hình dung xem sẽ thế
nào khi lao mình xuống đường trượt đà. Hoặc ngã từ trên tháp xuống, như hòn
đá rơi về phía những ngôi nhà và tan xác giữa rừng cây xa tít dưới kia.
Harry leo lên tới bậc trên cùng, quay về phía bóng đen in lên bức tranh ánh
sáng của thành phố bên dưới. Bóng người đang ngồi trên tay vịn, lọt thỏm giữa
ô cửa sổ lớn đang để ngỏ, khí lạnh từ đó ùa vào.
“Anh thấy có đẹp không?” Giọng Mathias cất lên nghe thật vô tư, gần như
vui tươi.
“Nếu anh muốn nói đến cảnh quan thì tôi đồng ý.”
“Ý tôi không phải vậy, Harry.”
Một chân Mathias đang đung đưa ngoài cửa sổ, còn Harry đứng ở cầu thang.
“Là anh hay người tuyết đã giết cô ta hả Harry?”
“Anh nghĩ là ai?”
“Tôi nghĩ là anh giết. Dù sao anh cũng là người thông minh. Tôi đã trông
cậy vào anh đấy. Cảm giác thật khủng khiếp, đúng không? Dĩ nhiên, không dễ
gì mà thấy được vẻ đẹp vào giây phút ấy. Khi anh vừa giết chết người mình
yêu thương nhất.”
“Ừm,” Harry nói và tiến lên một bước, “tôi không nghĩ là anh hiểu rõ điều
đó cho lắm.”
“Tôi không hiểu ư?” Mathias ngả đầu vào khung cửa và phá lên cười. “Tôi
yêu người phụ nữ đầu tiên tôi giết hơn hết thảy mọi thứ trên đời.”
“Vậy sao anh còn ra tay?” Harry cảm thấy cơn đau nhói buốt khi anh đưa
tay phải ra sau lưng và nắm lấy khẩu súng lục.
“Vì mẹ tôi là một kẻ dối trá và là một con điếm,” Mathias đáp.
Harry vòng tay từ sau ra trước và giương súng lên. “Xuống đây mau,
Mathias. Và giơ tay lên.”