Anh nghe thấy tiếng kính vỡ bị nghiền nát dưới những gót giày vang lên từ
phía sau.
“Chúng tôi đỡ được cô ấy rồi,” một giọng nói cất lên sau lưng anh.
Harry khuỵu xuống đống nước ngầu máu, những cục tuyết và đoạn dây nhựa
không dùng đến trôi lập lờ quanh anh. Não anh vận hành được giây lát rồi lại
ngừng, cứ như thể nguồn điện cung cấp cho nó đang bất ổn.
Có ai đó đang nói. Anh nghe tiếng được tiếng mất, hít một hơi và rên rỉ:
“Sao cơ?”
“Cô ấy còn sống,” giọng nói nhắc lại.
Thính giác của anh đã bình thường trở lại. Thị giác cũng vậy. Anh quay
người. Hai sĩ quan mặc đồ đen đã đặt Rakel lên giường và cắt dây trói. Bất
thình lình, dạ dày Harry đảo lộn tùng phèo. Chỉ sau hai tiếng ọe, tất cả những
gì có trong đó đều bị đẩy ra. Anh nhìn chòng chọc bãi nôn trôi nổi trên vũng
nước, đột nhiên cảm thấy thôi thúc mãnh liệt muốn phá lên cười. Bởi lẽ ngón
tay kia nhìn cứ như bị ói ra cùng với những thứ khác. Anh nhấc bàn tay phải
lên và nhìn phần ngón cụt ngủn be bét máu để xác thực. Đúng là ngón tay anh
đang trôi dưới nước thật.
“Oleg…” Đó là giọng của Rakel.
Harry cầm lây một đoạn dây nhựa, quấn quanh ngón giữa bị cụt và siết chặt
hết cỡ. Anh cũng làm tương tự với ngón trỏ đã bị cắt sâu đến tận xương nhưng
vẫn còn bám chắc.
Rồi anh bước tới chỗ chiếc giường, đắp chăn cho Rakel và ngồi xuống bên
cô. Đôi mắt ngước nhìn anh đang mở to, đen thẫm lại vì sốc, máu chảy ra từ
vết thương nơi vòng dây cứa vào da ở hai bên cổ cô. Anh đưa bàn tay trái lành
lặn nắm lấy tay cô.
“Oleg,” cô nhắc lại.
“Thằng bé không sao,” Harry nói và đáp lại cái siết tay của cô. “Nó đang ở
bên nhà hàng xóm. Tất cả đã qua rồi.”
Anh nhận thấy ánh mắt cô cố gắng tập trung nhìn anh.
“Anh nói thật chứ?” cô thì thầm, gần như không thành tiếng.
“Thật.”