chặt răng, biết rằng nếu cô hét lên thì có thể hắn sẽ dừng lại, cô muốn hắn cứ
tiếp tục, cứ phí phạm thời giờ đi. Cái lưỡi từ từ lướt lên tai cô. Y cắn nhẹ.
“Còn thằng con sinh ra từ trò đĩ điếm của cô đang nằm trong tủ đông lạnh,”
y thì thào.
“Oleg?” cô nói, cảm thấy mình bắt đầu mất bình tĩnh.
“Cô em cứ bình tĩnh, nó sẽ không chết vì lạnh đâu.”
“Kh-không ư?”
“Rất lâu trước khi thân thể nó lạnh đi, con trai của con điếm đã chết vì ngạt
thở rồi. Đó chẳng qua là một phép tính đơn giản thôi.”
“Phép…”
“Tôi đã tính toán từ lâu. Mọi chuyện đều được tính trước cả rồi.”
Một chiếc mô tô lao đi trong bóng tối trên con đường ngoằn ngoèo ở
Holmenkollen. Tiếng động cơ gầm rú vang vọng khắp khu nhà, ai trông thấy
cũng đều cho rằng đó là hành động điên rồ trong khi đường sá đang ngập tuyết
như thế này. Người điều khiển mô tô thật đáng bị tịch thu bằng lái. Nhưng anh
ta làm gì có bằng cơ chứ.
Harry cho xe tăng tốc trên con đường dẫn tới ngôi nhà gỗ màu đen, nhưng
khi đến chỗ cua gấp, bánh xe quay tít trên lớp tuyết mới và anh cảm thấy chiếc
mô tô giảm dần tốc độ. Anh không cố chống đỡ cú trượt mà nhảy ra khỏi mô
tô, cái xe lao xuống sườn dốc, tông trúng vài cành vân sam la đà gần mặt đất
trước khi đâm sầm vào một gốc cây và đổ nghiêng, tuyết bắn tung tóe từ bánh
sau, động cơ tắt lịm.
Lúc đó Harry đã leo lên đến lưng chừng bậc tam cấp.
Trên tuyết không có dấu chân nào, từ ngoài đi vào hay từ nhà đi ra. Anh vừa
chạy tới chỗ cửa chính vừa rút súng.
Cửa không khóa. Đúng như lời hứa.
Anh lách người vào hành lang, điều đầu tiên anh trông thấy là cửa tầng hầm
mở toang.
Harry dừng lại nghe ngóng. Có tiếng động gì đó giống như tiếng gõ. Hình
như là xuất phát từ phòng bếp. Harry ngần ngừ. Rồi anh quyết định xuống tầng
hầm.