đứng yên. Lúc này cuộc chiến giữa những ý nghĩ tốt xấu đang diễn ra trong
tâm trí nó. Mình đang ở trong nhà, Oleg tự nhủ. Mình được an toàn khi ở dưới
này cũng như trên kia. Nó hít một hơi, cảm thấy trống ngực đập thình thình.
Rồi nó nhoài người tới và nhìn cửa sổ. Nó trông thấy hình bóng phản chiếu của
khuôn mặt mình. Nhưng bên trên còn có một khuôn mặt khác, khuôn mặt méo
mó biến dạng không phải là nó. Và nó trông thấy bàn tay, bàn tay của con quái
vật đang giơ lên. Oleg thất kinh lùi lại. Nó va phải vật gì đó và cảm thấy bàn
tay bất ngờ bịt mặt, bịt miệng nó. Nó không sao hét được dù rất muốn. Nó
muốn hét lên rằng điều này không phải tưởng tượng, đây chính là con quái vật,
con quái vật đã vào được bên trong. Và tất cả bọn họ sắp chết rồi.
“Hắn đang ở trong nhà,” Harry nói.
Hai sĩ quan nghệt ra nhìn Harry trong lúc anh bấm nút gọi lại trên điện thoại.
“Tôi cứ tưởng âm thanh ấy là tiếng nhạc cụ Nhật Bản, nhưng thực ra là tiếng
chuông gió bằng kim loại. Chiếc chuông treo trong phòng Jonas. Và Oleg cũng
có một cái. Ngay từ đầu Mathias đã ở đó rồi. Chính hắn bảo với tôi thế mà,
đúng không?”
“Ý anh là sao?” viên sĩ quan ngồi phía sau hỏi liều một câu.
“Hắn nói hắn đang ở nhà. Tức là ngôi nhà ở Holmenkollveien, giờ thì đã rõ.
Thậm chí hắn còn nói mình chuẩn bị xuống gặp Rakel và Oleg. Đáng lẽ tôi
phải hiểu ra chứ. Dù gì thì Holmenkollen cũng nằm ở địa hình cao hơn so với
Torshov mà. Hắn đang ở tầng hai của căn nhà tại Holmenkollveien. Đang
chuẩn bị xuống. Chúng ta phải bảo họ ra khỏi đó ngay lập tức. Nghe máy đi
chứ, chết tiệt!”
“Biết đâu cô ấy không ở gần…”
“Trong nhà có bốn cái điện thoại. Hắn cắt dây rồi. Tôi phải tới đó thôi.”
“Chúng ta có thể cử xe tuần tra khác đến,” sĩ quan ngồi sau tay lái nói.
“Không được!” Harry gắt lên. “Dù sao cũng quá muộn rồi. Hắn đã bắt được
họ. Cơ may duy nhất ta có là con mồi cuối cùng. Là tôi.”
“Anh á?”
“Đúng vậy. Tôi là một phần trong kế hoạch của hắn.”
“Anh không phải một phần trong kế hoạch của hắn, ý anh là thế?”