“Mathias ư? Anh say đấy à, Harry? Anh không có quyền…”
“Mathias nguy hiểm lắm, Rakel. Anh đang ngồi ô tô cùng hai sĩ quan khác,
bọn anh đang trên đường tới nhà em. Anh sẽ giải thích nốt với em sau. Bây giờ
em nhìn ra ngoài cửa sổ đi. Có trông thấy gì không?”
Anh nghe thấy cô ngần ngừ. Nhưng anh không nói thêm gì, chỉ chờ đợi. Vì
anh hiểu ra, một cách chắc chắn đến bất ngờ, rằng cô tin anh, tin tưởng ở anh,
xưa nay vẫn vậy. Xe sắp đi vào đường hầm ở Nydalen. Bên vệ đường tuyết tụ
lại hệt như lớp bông màu trắng xám. Rồi giọng cô lại cất lên.
“Em chẳng trông thấy gì. Nhưng em cũng có biết mình cần tìm gì đâu, đúng
không?”
“Vậy là em không thấy người tuyết nào?” Harry khẽ hỏi.
Sự im lặng kéo theo sau đó khiến anh biết cô đã bắt đầu hiểu ra tất cả.
“Anh hãy nói chuyện này không phải là thật đi, Harry,” cô thì thầm. “Hãy
nói đây chỉ là một giấc mơ thôi.”
Anh nhắm mắt lại và ngẫm nghĩ liệu có thể nào cô có lý. Trước mắt anh hiện
ra hình ảnh Birte Becker trên chiếc ghế. Đó hẳn là mơ.
“Anh đã để đồng hồ vào chuồng chim cho em,” anh nói.
“Nhưng nó không có trong đó, nó…” cô nói, rồi ngừng lại và rên rỉ. “Ôi trời
ơi!”