hơn và trông thấy bức ảnh chụp Charlie Chaplin trong bộ lễ phục chỉnh tề. Anh
ngồi xuống bên cạnh Jonas.
“Cháu có biết Chaplin được phong tước hiệp sĩ không?” Harry hỏi. “Gọi là
Sir Charlie Chaplin đấy.”
Jonas gật đầu. “Nhưng họ lại đuổi cổ ông ấy khỏi nước Mỹ.”
Jonas lật qua những trang sách.
“Đợt hè vừa rồi cháu bị bệnh à, Jonas?”
“Không ạ.”
“Nhưng cháu có đi khám bác sĩ mà. Những hai lần liền.”
“Mẹ cháu muốn đưa cháu đi khám. Mẹ…” Thằng bé bỗng dưng im bặt.
“Rồi mẹ sẽ sớm về thôi, cháu cứ chờ xem,” Harry nói, đặt tay lên đôi vai
gầy guộc của Jonas. “Mẹ không mang theo khăn phải không? Chiếc khăn hồng
trên giường của cháu ấy.”
“Có người đã quàng cái khăn đó cho người tuyết,” Jonas đáp. “Cháu đã
mang nó vào.”
“Chắc mẹ cháu không muốn người tuyết bị lạnh cóng đây mà.”
“Mẹ sẽ chẳng bao giờ tặng chiếc khăn yêu thích của mình cho người tuyết
đâu.”
“Thế thì hẳn là bố cháu rồi.”
“Không, là người khác quàng lên sau khi bố cháu đi. Tối hôm qua. Chính
người đó đã bắt mẹ.”
Harry chậm rãi gật đầu. “Người tuyết là do ai đắp vậy Jonas?”
“Cháu không biết.”
Harry đưa mắt nhìn ra vườn qua cửa sổ. Đây là lý do anh tới đây. Một cơn
gió lạnh thấu như thổi quanh bức tường và căn phòng.
Harry và Katrine lái xe dọc theo phố Sørkedalsveien hướng về khu
Majorstuen.
“Cô nhận thấy điều gì trước nhất khi bước vào ngôi nhà đó?” Harry hỏi.
“Đôi vợ chồng này không hẳn tâm đầu ý hợp,” Katrine đáp, không dừng lại
mà cho xe chạy thẳng qua trạm thu phí. “Có thể cuộc sống của họ không hạnh