Lúc này là năm giờ chiều, mưa rải khắp Bergen như thể ống nước nhà trời
đang hỏng. Trên chiếc bàn trước mặt Gert Rafto là một danh sách tên ông yêu
cầu cơ quan quản lý nghề nghiệp cung cấp. Ông bắt đầu tìm những đối tượng
trùng tên trước. Đến giờ chỉ ra có ba người. Từ lúc nói chuyện với Onny
Hetland đến giờ mới được hai tiếng, thế nhưng Rafto đã nghĩ không lâu nữa
ông sẽ tìm ra danh tính kẻ giết Laila Aasen. Vụ án được phá trong vòng chưa
đầy mười hai tiếng. Không ai có thể cướp đi điều đó của ông, vinh quang chỉ
thuộc về mình ông. Vì ông sẽ đích thân quăng tin cho báo chí. Những cơ quan
truyền thông lớn đã kéo đến vùng núi và đang bu quanh trụ sở cảnh sát. Cảnh
sát trưởng yêu cầu không được để lộ bất cứ thông tin gì về nạn nhân, thế nhưng
đám kền kền đó đã kịp đánh hơi thấy một vụ đẫm máu rồi.
“Chắc chắn có người tuồn tin ra,” vị cảnh sát trưởng nói thế, dán mắt vào
Rafto. Rafto không đáp, cũng không để nụ cười toe toét đang cố kìm giữ được
dịp phô ra. Mấy kẻ đó hiện đang chầu chực ngoài kia, chuẩn bị báo cáo. Chẳng
bao lâu nữa, Gert Rafto sẽ lại làm vua của Sở Cảnh sát Bergen như ngày nào.
Ông vặn nhỏ chiếc radio có Whitney Houston lải nhải suốt mấy tháng mùa
thu rằng sẽ yêu bạn trọn đời, nhưng ông chưa kịp nhấc điện thoại lên thì
chuông reo.
“Rafto đây,” ông bực bội nói, sốt ruột muốn giải quyết cho xong.
“Tôi mới là người ông cần tìm.”
Chính chất giọng là điều khiến vị thanh tra thất thế lập tức hiểu rằng đây
không phải chuyện đùa hay trò chơi khăm của kẻ nào đó. Giọng nói vang lên
thản nhiên và điềm tĩnh, ăn nói như chuyện làm ăn, không giống hạng khùng
điên hoặc say xỉn bình thường. Nhưng trong đó còn ẩn chứa một đặc điểm nữa
mà ông chưa thể nhận ra ngay.
Rafto ho lớn hai tiếng. Ông cố tình kéo dài thời gian như muốn chứng tỏ
mình không hề bị bất ngờ. “Ai đang nói vậy?”
“Ông biết mà.”
Rafto nhắm mắt lại, thầm văng tục trong đầu. Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp,
thằng giết người đang tính tự nộp mạng. Như vậy làm sao đủ sức gây ảnh
hưởng bằng việc đích thân ông, Rafto, bắt được hung thủ.
“Sao biết là tôi đang tìm?” vị cảnh sát hỏi qua hàm răng nghiến chặt.