“Onny Hetland phải không?” Rafto hỏi, giơ thẻ cảnh sát lên. “Việc này liên
quan đến Laila Aasen bạn cô.”
Căn hộ nhỏ, bài trí rối rắm: phòng tắm ở sau nhà bếp, giữa phòng ngủ và
phòng khách. Trong phòng khách với giấy dán tường đỏ tía in hoa văn, Onny
Hetland chỉ nhét được một chiếc sofa và một ghế bành màu xanh lục pha cam.
Khoảng trống hiếm hoi còn lại trên sàn cũng bị một chồng tuần san cùng hàng
đống sách và đĩa CD chiếm mất. Rafto bước qua cái đĩa đựng nước lật úp và
con mèo để tới chỗ chiếc sofa. Onny Hetland ngồi trên ghế bành nghịch nghịch
chiếc vòng cổ đang đeo. Trên mặt đá xanh có một vết nứt màu đen. Không
hiểu là hàng lỗi hay đá tự nhiên vốn thế.
Sáng nay Onny Hetland mới hay bạn mình đã chết, người báo tin cho cô là
Bastian, chồng của Laila. Dẫu vậy, trên gương mặt cô vẫn toát lên những biểu
cảm biến đổi rõ rệt khi Rafto kể lại chi tiết vụ án không chút kiêng dè.
“Khiếp quá,” Onny Hetland khẽ nói. “Bastian không hề nhắc đến những
điều này.”
“Vì chúng tôi không công khai các tình tiết đó,” Rafto đáp.
“Tôi nghe Bastian nói cô là bạn thân nhất của Laila.”
Onny gật đầu.
“Cô có biết Laila leo lên đỉnh Ulriken để làm gì không? Chồng cô ấy cũng
không biết. Hôm qua, Bastian và các con đến thăm mẹ anh ta ở Floro.”
Onny lắc đầu. Cái lắc đầu rất dứt khoát. Đúng ra không thể khiến ai nghi
ngờ. Nhưng điểm mấu chốt không nằm ở cử chỉ này, mà ở sự do dự chỉ một
phần trăm giây trước đó. Và Gert Rafto cũng chỉ cần đúng một phần trăm giây
ấy mà thôi.
“Đây là một vụ giết người, cô Hetland ạ. Tôi hy vọng cô nhận thức rõ mức
độ nghiêm trọng của sự việc và những nguy cơ có thể xảy đến với cô khi
không khai báo đầy đủ những gì cô biết.”
Cô ném về phía vị cảnh sát có khuôn mặt chó bull cái nhìn bối rối. Rafto đã
đánh hơi thấy con mồi.
“Nếu cô cho rằng làm vậy là đang nghĩ cho gia đình người quá cố thì cô
nhầm rồi. Sớm muộn gì mọi chuyện cũng lộ ra thôi.”