tấm ảnh chụp bao thân xác tả tơi với chiếc còng trên tay. Nhưng ông sẽ cho
chúng thấy. Cho chúng thấy Gert Rafto không phải là người dễ dàng bị chôn
vùi khi thời ông chưa tới. Thành phố này thuộc về ông, không phải của mấy
tay công tác xã hội, hoặc đám bất tài vô dụng, những tên miệng lưỡi lươn lẹo
ngồi văn phòng chỉ giỏi ton hót, bợ đỡ lũ chính khách địa phương và đám nhà
báo cánh tả.
“Chụp lấy vài tấm rồi xác định danh tính nạn nhân cho tôi,” Rafto nói với kỹ
thuật viên đang cầm máy ảnh.
“Ai mà nhận diện được thứ này chứ?” Cậu ta chỉ.
Rafto bỏ ngoài tai giọng điệu khó nghe. “Người nào đó đã hoặc sẽ báo tin
tìm người phụ nữ mất tích này. Bảo làm thì cứ làm đi, cậu nhóc.”
Rafto trèo lên đỉnh núi và ngoái lại quan sát vùng cao nguyên mà dân
Bergen gọi là vidden. Ông nhìn khắp miền quê, ánh mắt dừng lại ở một ngọn
đồi và hình bóng có vẻ như của một người đang đứng trên đỉnh. Nếu đúng thế
thật thì người đó không hề nhúc nhích. Hay đấy là một ụ đá nhỉ? Rafto căng
mắt ra nhìn. Ông từng cùng vợ và con gái đi dạo ở đây hàng trăm lần rồi,
nhưng ông không nhớ có bao giờ trông thấy ụ đá nào không. Ông lại đi xuống
chỗ cabin cáp treo, trao đổi đôi câu với nhân viên điều hành và hỏi mượn anh
ta chiếc ống nhòm. Mười lăm giây sau, Rafto xác nhận vật đó không phải ụ đá
mà chỉ là ba quả cầu tuyết lớn được xếp chồng lên nhau mà thôi.
Rafto chẳng ưa gì khu vực triền núi ở Bergen, nơi được gọi là Fjellsiden với
phong cảnh đẹp như tranh, những căn nhà gỗ ngả nghiêng không được trang bị
hệ thống bảo ôn với cầu thang và tầng hầm bên dưới, tọa lạc trong những ngõ
hẹp ánh mặt trời chẳng bao giờ rọi tới. Các cậu ấm cô chiêu thường mạnh tay
chi đến hàng triệu để được sở hữu một căn nhà gốc ở Bergen, rồi sau đó tân
trang cho tới miếng ván nhà cũ cũng không còn. Ở đây giờ đã vắng tiếng chân
trẻ con chạy trên lối đi lát gạch; chi phí đắt đỏ từ lâu đã gạt những gia đình trẻ
ở Bergen ra các vùng ngoại ô bên kia núi. Nơi này giờ vắng vẻ và cô liêu
chẳng khác nào dãy phố với những cửa hiệu ế ẩm. Vậy nhưng Rafto vẫn có
cảm giác như bị theo dõi khi đứng trên bậc tam cấp bằng đá và nhấn chuông.
Lát sau cửa mở và một khuôn mặt phụ nữ có nước da nhợt nhạt phảng phất
lo lắng ngó ra nhìn ông với vẻ sửng sốt.