“Ừ, bốn phương là nhà,” Rafto lặp lại đầy mỉa mai, cặp mắt sáng long lanh
sau những nếp nhăn trên làn da chảy nhão.
Thi thể nằm dưới tuyết bị chặt thành nhiều khúc, nếu không dựa vào một
bầu ngực trần thì cảnh sát khó mà xác định được giới tính của nạn nhân. Phần
thân xác còn lại khiến Rafto nhớ đến vụ tai nạn xảy ra ở Eidsvågneset vào năm
ngoái, một chiếc xe tải vòng cua quá nhanh khiến những tấm nhôm chở trên xe
văng tứ phía, băm nát chiếc ô tô ngược chiều đang trờ tới.
“Hung thủ đã giết rồi chặt xác nạn nhân ngay tại đây,” một viên cảnh sát nói.
Thông tin này có vẻ thừa thãi đối với Rafto bởi lớp tuyết xung quanh cái xác
vấy đầy máu với những vệt máu lớn chảy về một bên cho thấy ít nhất một động
mạch bị cắt đứt trong khi tim vẫn còn đập. Ông nhủ thầm phải nhớ tìm hiểu
xem đêm qua tuyết ngừng rơi lúc mấy giờ. Lượt cáp treo cuối cùng xuất phát
lúc năm giờ chiều. Dĩ nhiên, hung thủ và nạn nhân có thể chọn con đường mòn
quanh co bên dưới tuyến cáp treo. Hoặc họ có thể bắt tàu hỏa leo núi Fløyen để
lên đỉnh núi kế bên rồi đi bộ sang đây. Nhưng như vậy thì quá mất công, trực
giác mách bảo Rafto chọn cáp treo.
Có hai loại dấu chân in trên tuyết. Dấu chân nhỏ hơn chắc chắn là của người
phụ nữ, dù quanh đó không thấy đôi giày của cô ta. Dấu chân thứ hai là của
hung thủ. Chúng hướng về phía con đường mòn.
“Dấu ủng to đấy,” một kỹ thuật viên trẻ măng có đôi má hõm lên tiếng, cậu
ta là dân vùng biển, quê ở đảo Sotra. “Ít nhất cũng phải size 48. Tên này khá
đô con đây.”
“Chưa chắc,” Rafto nói, khụt khịt mũi đánh hơi. “Dấu chân không đều trong
khi mặt đất quanh đây lại bằng phẳng. Điều đó chứng tỏ tên này đi ủng rộng
hơn so với cỡ chân. Chắc hắn định đánh lừa chúng ta.”
Rafto cảm thấy mọi ánh mắt đổ dồn về phía mình. Ông biết lúc này bọn họ
đang nghĩ gì. Rằng ông lại thể hiện rồi đây, ngôi sao hết thời mà còn cố tỏa
sáng, nhân vật từng được giới truyền thông hết mực sùng bái: khuôn mặt to
lớn, lạnh như tiền, nhiệt huyết sục sôi. Tóm lại là hình mẫu lý tưởng để giật tít.
Nhưng rồi cũng đến lúc tên tuổi của ông khiến những người xung quanh ngộp
thở, cả báo giới lẫn các đồng nghiệp. Thiên hạ bắt đầu bóng gió rằng Gert
Rafto là kẻ duy ngã độc tôn, vì cái tôi quá lớn mà ông ta làm mếch lòng kha