đang ngồi trong phòng làm việc của Harry, chiếc mũ Rasta trên đầu mang lại
cho anh ta diện mạo của một cảnh sát ngầm thuộc Đội Phòng chống Ma túy
hơn là sĩ quan giám định pháp y. Hai dải tóc mai dày đỏ rực như màu sơn xe
cứu hỏa thò ra bên dưới chiếc mũ, ôm lấy gương mặt tròn trĩnh, phúng phình
của Bjørn Holm, cặp mắt hơi trố khiến anh ta trông có phần ngơ ngác, hao hao
giống cá. Anh ta là người duy nhất Harry một mực yêu cầu phải có trong tổ
điều tra nho nhỏ của mình.
“Còn một điều nữa,” Harry nói, thò tay vào giữa mấy chồng giấy đặt trên
bàn làm việc để bật cái máy chiếu treo phía trên cao. Magnus Skarre chửi thề
và lấy tay che mắt khi những dòng chữ mờ đột nhiên hiện ra trên mặt mình.
Skarre dịch sang chỗ khác, giọng nói của Harry vang lên từ phía sau máy
chiếu.
“Lá thư này xuất hiện trong hòm thư của tôi cách đây đúng hai tháng. Không
ghi địa chỉ người gửi, có dấu bưu điện Oslo. In bằng máy in phun thông
thường.”
Harry chưa kịp nhờ thì Katrine Bratt đã nhấn công tắc đèn ở cạnh cửa ra
vào, khiến cả phòng chìm trong bóng tối. Một ô sáng hiện lên trên bức tường
sơn trắng.
Bốn người lặng lẽ đọc.
Không lâu nữa tuyết đầu mùa sẽ đến. Và lúc ấy hắn sẽ tại hiện ra. Người
tuyết. Khi tuyết tan là lúc hắn bắt đi một kẻ khác. Hãy tự hỏi bản thân điều
này: “Ai đã tạo ra người tuyết? Ai đang đắp nên những người tuyết? Ai đã
sinh ra Murri?” Bởi điều ấy người tuyết nào có hay.
“Đầy thi vị,” Bjørn Holm lẩm bẩm.
“Murri là cái gì?” Skarre hỏi.
Tiếng vù vù của chiếc quạt bên trong máy chiếu vang lên đều đều thay cho
lời đáp.
“Câu hỏi thú vị nhất phải là, người tuyết là ai,” Katrine Bratt nói.
“Dĩ nhiên là một thằng ấm đầu,” Bjørn Holm đáp.
Tiếng cười đơn độc của Skarre nhanh chóng bị cắt ngang.