của chính mình.
Đôi bốt ban nãy cô chưa kịp buộc dây giờ đã ngập đầy tuyết. Cô cầm chiếc
rìu nhỏ giơ ra phía trước trong lúc lao qua tầng tầng lớp lớp những cành cây la
đà trụi lá. Lưỡi rìu nhuốm máu đỏ tươi bóng loáng.
Cô biết tuyết rơi ngày hôm qua giờ đã tan hết trong thành phố, nhưng dù
Sollihøgda nằm cách đó chỉ chừng nửa giờ chạy xe, ở đây tuyết vẫn có thể bao
phủ đến tận khi xuân về. Giờ đây, cô ước gì gia đình mình chưa từng chuyển
đến nơi khỉ ho cò gáy, chốn hoang vu nằm bên rìa thành phố này. Ước gì cô
đang chạy trên mặt đường nhựa đen, tại một thành phố với những thanh âm ồn
ào át đi tiếng động phát sinh trong lúc trốn chạy và cô có thể ẩn mình an toàn
trong đám đông. Nhưng ở đây, Sylvia hoàn toàn đơn độc.
Không.
Không hoàn toàn như vậy.