ngày thứ ba
CỔ THIÊN NGA
Sylvia chạy vào trong khu rừng. Đêm đang dần buông. Mọi khi cô rất ghét
những ngày tháng Mười một chớp mắt đã tối, nhưng hôm nay cô chỉ mong
đêm đến thật sớm. Cô kiếm tìm bóng tối thẳm sâu trong rừng, bóng tối có thể
xóa dấu chân cô trên tuyết và giúp cô ẩn thân. Đường đi lối lại quanh đây cô
đều nắm rõ; cô có thể xác định vị trí của mình để khỏi đi nhầm đường về trang
trại hoặc sa vào… vào tay nó. Có điều, tuyết rơi đã khiến cảnh vật thay đổi chỉ
trong một đêm, tuyết phủ trắng lối mòn và những tảng đá thân quen, san phẳng
địa mạo. Khi trời chạng vạng… mọi thứ xung quanh biến đổi và trở nên méo
mó bởi bóng tối. Và cũng bởi nỗi khiếp sợ của chính cô.
Cô dừng lại lắng nghe. Tiếng thở hổn hển, dồn dập phá tan không gian tĩnh
mịch, nghe như tiếng xé tờ giấy nến gói đồ ăn trưa của hai con cô vậy. Cô cố
gắng kiểm soát nhịp thở. Âm thanh duy nhất cô nghe được là tiếng mạch đập
thình thịch và tiếng suối chảy róc rách. Dòng suối! Gia đình cô thường men
theo đó mỗi lần hái quả mọng, đặt bẫy hoặc tìm kiếm lũ gà, dù trong thâm tâm
họ đều biết chúng đã thành bữa ăn cho cáo mất rồi. Dòng suối dẫn đến một con
đường rải sỏi, ở đó, sớm muộn gì cũng có xe chạy qua.
Cô không nghe thấy tiếng chân nữa. Không có cả tiếng cành cây gãy, tiếng
tuyết lạo xạo. Cô đã thoát được rồi chăng? Cô cúi người và vội vã chạy về
hướng có tiếng nước chảy.
Dòng suối trông như đang chảy qua tấm ga trải giường trắng tinh phủ lên
chỗ trũng trên nền đất rừng.
Sylvia lập tức lao xuống. Nước ngập đến mắt cá chân, chẳng mấy chốc đã
thấm vào đôi bốt của cô. Dòng nước lạnh căm khiến cơ chân cô tê cứng. Rồi
cô lại tiếp tục chạy. Xuôi theo dòng nước chảy. Tiếng lội nước bì bõm vang lên
rõ to khi cô nhấc chân để sải những bước dài, đi xa hơn. Không để lại dấu vết,
cô đắc thắng nghĩ thầm. Và mạch trong người cô dần chậm lại, dẫu lúc này cô
đang ra sức chạy.