thử tính toán với chiếc rìu trên tay. Dòng máu chảy ngược khiến ngón tay cô
râm ran, dường như nó cũng biết đây là cơ hội cuối cùng. Nhà cô đã tập trò này
nhiều lần, cô và hai đứa sinh đôi. Với bức tường nhà kho. Mỗi lần cô phóng rìu
và một trong hai đứa trẻ chạy tới rút chiếc rìu ra khỏi tấm bia hình con cáo,
chúng hân hoan reo lên: “Mẹ giết được quái vật rồi! Quái vật chết rồi!” Sylvia
đặt một chân lên phía trước đôi chút. Bước đà là điều kiện hoàn hảo để kết hợp
sức mạnh và sự chuẩn xác.
“Ngươi điên rồi,” cô thì thầm.
“Điều đó…” bóng người lên tiếng, và Sylvia dường như cảm nhận được
trong đó ẩn chứa một nụ cười nhạt, “chắc không có gì phải nghi ngờ.”
Với một tiếng vụt khẽ, chiếc rìu bay đi trong màn đêm đen đặc gần như sờ
thấy được. Sylvia đứng đó trong tư thế cân bằng tuyệt đối, cánh tay phải chĩa
về phía trước, dõi theo thứ vũ khí chết người. Nhìn nó bay vèo qua rặng cây.
Nghe tiếng một cành cây gầy guộc bị chặt gãy. Thấy nó mất hút trong bóng tối
và nghe tiếng thịch trầm đục khi chiếc rìu cắm phập xuống tuyết đâu đó sâu
trong rừng.
Cô lại dựa người vào thân cây và từ từ sụm xuống. Những giọt lệ lại đong
đầy trong mắt, nhưng lần này cô không buồn kìm giữ. Bởi giờ đây cô nhận ra.
Sau đó sẽ chẳng còn gì nữa.
“Ta bắt đầu nhé?” giọng nói đó nhẹ nhàng cất lên.