“Tôi đã tìm ra một chi tiết,” Katrine nói, vặn nắp chai nước khoáng Farris.
“Nhưng giờ anh đang bận nên để mai nói cũng được.”
“Tôi không quá bận đâu,” Harry nói. Anh đã quên luôn mùi mỡ và cảm giác
ngột ngạt ban nãy.
“Đó là vấn đề tối mật mà đây lại là chỗ đông người,” Katrine nói. “Nhưng
tôi có thể nói nhỏ với anh đôi ba từ then chốt.”
Cô rướn người lại gần, ngoài mùi mỡ trong quán, anh có thể ngửi thấy
hương nước hoa gần như nam tính của cô và cảm nhận hơi thở ấm áp phả vào
tai mình.
“Một chiếc Volkswagen Passat màu bạc vừa đỗ lại ngoài kia. Người phụ nữ
ngồi trong xe cố thu hút sự chú ý của anh. Tôi đoán đó là mẹ của Oleg…”
Harry giật mình đứng thẳng dậy và đưa mắt nhìn về phía chiếc xe qua ô cửa
sổ lớn. Rakel đã hạ kính xe xuống và chăm chú nhìn họ.
“Đùng làm bẩn xe nhé,” Rakel nói với Oleg khi nó nhảy vào ghế sau với chiếc
hamburger trong tay.
Harry đứng bên cửa sổ xe để ngỏ. Rakel mặc chiếc áo len trơn, màu xanh
dương nhạt. Harry đã quá quen với chiếc áo ấy.
Anh biết rõ mùi hương, biết rõ cảm giác khi áp má và lòng bàn tay lên đó.
“Buổi biểu diễn có hay không?” cô hỏi.
“Em hỏi Oleg ấy.”
“Đúng ra là ban nhạc thuộc thể loại gì vậy?” Cô nhìn Oleg qua gương.
“Những người ngoài kia ăn mặc hơi kỳ quái.”
“Toàn là tình ca nhẹ nhàng và mấy kiểu tương tự ấy mà mẹ,” Oleg nói và
nháy mắt với Harry một cái thật nhanh khi cô rời mắt khỏi gương.
“Cảm ơn anh, Harry,” cô nói.
“Đừng khách sáo. Em lái xe cẩn thận nhé.”
“Người phụ nữ trong quán là ai vậy?”
“Một đồng nghiệp. Mới gia nhập.”
“Thế à? Vậy mà trông hai người cứ như quen thân lắm.”
“Sao lại thế?”