“Anh…” Đang nói nửa chừng thì cô ngưng bặt. Sau đó cô chậm rãi lắc đầu
và bật cười. Tiếng cười trầm trầm nhưng vui tươi cất lên từ sâu trong cổ họng.
Vừa tự tin lại vừa vô ưu. Tiếng cười đã khiến anh phải lòng cô.
“Xin lỗi, Harry. Chúc anh buổi tối tốt lành.”
Kính xe từ từ dựng lên; rồi chiếc ô tô màu bạc lướt đi.
Harry chen chúc giữa dòng người trên phố Brugata, đi qua những quán bar
mở cửa bật nhạc ầm ĩ. Anh định đến quán Teddy’s Softbar uống cà phê, nhưng
biết rõ đó là ý tưởng không lấy gì làm hay ho. Vì vậy anh quyết định đi tiếp.
“Cà phê á?” Anh chàng phục vụ ở quầy hỏi lại với vẻ kinh ngạc.
Máy phát nhạc ở Teddy đang chơi nhạc của Johnny Cash và Harry lướt một
ngón tay lên môi trên.
“Anh có gợi ý nào hay hơn không?” Harry nghe giọng nói thốt ra từ miệng
mình mà thấy vừa lạ vừa quen.
“À thì,” anh ta nói, lùa tay qua mái tóc bóng dầu, “cà phê pha không được
mới lắm, thế nên hay là làm cốc bia tươi nhé?”
Johnny Cash đang hát về Chúa trời, lễ rửa tội và bao hứa hẹn mới mẻ.
“Được,” Harry nói.
Anh chàng kia toét miệng cười.
Đúng lúc ấy, Harry cảm thấy điện thoại di động trong túi rung lên. Anh vội
vã, tham lam chộp lấy nó như thể đang mong ngóng cuộc gọi này.
Người gọi là Skarre.
“Chúng tôi vừa nhận được một cuộc gọi báo mất tích khớp với tiêu chí của
ta. Phụ nữ đã lập gia đình và có con. Vài tiếng trước, ông chồng và các con về
nhà nhưng không thấy cô ta đâu cả. Họ sống tít tận trong khu rừng ở
Sollihøgda. Hàng xóm xung quanh không trông thấy cô vợ, và cô ta không thể
lái xe bỏ đi vì ông chồng đang dùng xe. Trên đường cũng không thấy dấu chân
nào.”
“Dấu chân ư?”
“Trên đó tuyết vẫn chưa tan.”
Cốc bia được đặt đánh cộp xuống trước mặt Harry.
“Harry? Anh có đó không vậy?”